Đi về thôi !


Gió chiều thoảng qua mang theo cái se lạnh nhẹ nhàng, cuốn bay vài bông hoa rơi từ tán phượng già trước sân. Nhật Hoàng vẫn đứng bên Huy, lưng tựa vào lan can, ánh mắt lặng thinh hướng về bầu trời đang chuyển dần sang xám tro. Cậu không nói thêm gì nữa, nhưng sự im lặng ấy không còn cô độc như trước. Có một ai đó bên cạnh — không hỏi quá nhiều, không cố gắng an ủi một cách sáo rỗng — chỉ đơn giản là ở lại.

Một lúc lâu sau, Hoàng khẽ nghiêng đầu, giọng cậu rất nhỏ, như sợ gió cuốn đi mất:
— "Tớ không quen nói chuyện với người khác... Nhất là khi buồn."

Huy mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
— "Không sao, cậu không cần nói nếu không muốn. Chỉ cần biết là... không phải lúc nào cậu cũng phải chịu đựng một mình. Tớ sẽ làm bạn của cậu nhé hề hề..Nhiệm vụ của lớp trưởng là hoà đồng kết bạn với mọi thành viên trong lớp mà!"

Câu nói ấy khiến Hoàng khẽ rùng mình. Cậu siết chặt tay trên đầu gối, như thể đang cố giữ cho nước mắt không rơi thêm lần nữa. Nhưng lần này, nếu có rơi, có lẽ cũng không sao cả.

Huy đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi đưa tay ra trước mặt Hoàng:
— "Đi thôi, trường sắp khóa cổng rồi."

Hoàng ngước lên nhìn bàn tay ấy, ngập ngừng vài giây, rồi khẽ đặt tay mình vào. Bàn tay Huy ấm, chắc chắn — không chỉ là một cái nắm tay kéo cậu đứng dậy, mà còn như kéo cậu ra khỏi một khoảng tối dài dằng dặc.
Hai người bước chậm rãi trên hành lang dài, ánh hoàng hôn cuối cùng lấp ló sau mái trường cũ kỹ rọi xuống dáng họ — một người đi trước, một người bước bên cạnh.
Khi cả hai dắt xe ra khỏi cổng, Huy bất ngờ nói:
— "Ngày mai... nếu cậu muốn, tụi mình có thể đi ăn sau giờ học. Chỗ bún bò ở góc phố, ngon lắm."

Nhật Hoàng không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đạp xe song song bên Huy. Nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên, rất nhẹ. Trong lòng, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài nặng nề, cậu cảm thấy có gì đó đang dịu lại — như ánh mặt trời vừa rọi qua một đám mây đen.
Trời đã nhá nhem khi Nhật Hoàng rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Con đường gồ ghề, những vệt nắng cuối cùng len lỏi qua kẽ lá, loang lổ trên nền đất cũ kỹ. Hai bên là những bức tường thấp phủ rêu, mùi ẩm mốc của chiều muộn bốc lên theo làn gió nhẹ. Một vài ngôi nhà đã lên đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt qua cửa sổ, khiến cả khu xóm nhỏ như chìm trong một giấc mơ mờ ảo.
Ngôi nhà cấp bốn mà Hoàng và mẹ đang thuê nằm lọt thỏm giữa những mái ngói cũ kỹ, tường bong tróc loang lổ. Căn nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng, trước hiên có vài chậu cây mẹ cậu trồng — mấy cây hoa mười giờ, một chậu húng quế, và chiếc chổi tre dựng ngay ngắn bên cửa.
Ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa, ấm áp đến lạ. Mẹ cậu đang ngồi trước hiên, tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn ra con hẻm như mong ngóng một điều gì đó. Khi thấy bóng Hoàng hiện ra nơi cuối ngõ, bà khẽ đứng dậy, dáng người gầy gò in bóng xuống sân nhà.

— "Con về rồi à?" — giọng bà nhỏ và ấm, như chạm vào tâm can của cậu sau một ngày dài mệt mỏi.

Hoàng gật nhẹ, đẩy xe vào sân, cởi cặp ra khỏi vai. Mẹ cậu bước lại, không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai con — cái chạm nhẹ ấy có thể khiến bất kỳ nỗi buồn nào cũng tan ra trong thoáng chốc.
Mùi cơm chiều thoang thoảng từ trong nhà — là canh rau tập tàng với vài lát cá chiên giòn. Đơn giản nhưng quen thuộc, như vòng tay của mẹ luôn mở rộng, cho dù ngoài kia có bao nhiêu bão giông.
Cậu bước vào nhà, quay đầu nhìn lại một lần nữa ánh hoàng hôn phía cuối con hẻm. Nó đã tắt hẳn. Nhưng trong lòng Hoàng, một thứ ánh sáng khác — dịu hơn, âm ấm hơn — đang dần được thắp lên từ chính nơi gọi là "Gia Đình".
Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip