Đồng ý ?

Chiều hôm sau, trời mát lạ thường. Những đám mây trắng trôi chậm trên nền trời xanh nhạt, gió nhẹ lùa qua hàng cây lối vào quán trà sữa nhỏ nằm khuất sau dãy nhà tập thể cũ.

Huy đến sớm gần mười phút. Cậu chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua tấm kính, làm nổi bật vệt nắng dài trên mặt bàn gỗ trầy xước.

Ly trà đào được đặt xuống trước mặt, nhưng cậu chưa uống ngụm nào. Tay cứ xoay xoay chiếc ống hút nhựa, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Cậu đã nghĩ đến buổi gặp này cả đêm qua, thậm chí còn tập nói vài lần trước gương. Nhưng lúc này, mọi kịch bản bỗng trắng xóa.

"Chỉ cần cậu ấy tới..." – Huy tự nhủ – "Mình sẽ nói. Dù chuyện gì xảy ra cũng được."

Tiếng xe đạp dừng ngoài cửa. Một chiếc bóng quen thuộc bước vào.

Hoàng.

Vẫn là dáng người ấy, chiếc áo thun trắng đơn giản và balo đeo chéo qua vai. Cậu đưa mắt tìm quanh, rồi khi bắt gặp ánh nhìn của Huy, liền bước tới, cười nhẹ.

"Đến sớm dữ ta."

"Ờ... Tại rảnh." – Huy cười gượng. Giọng cậu có chút run, nhưng mắt vẫn không rời Hoàng.

Hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt ly sữa tươi trân châu đường đen mới gọi xuống bàn.

"Khỏe hẳn chưa?"
"Cũng tám mươi phần trăm."
"Chưa tròn trăm phần trăm mà đã rủ người ta ra đây, gan thật."
"Ừm... Tại có chuyện, không nói ra chắc nghẹn quá."

Hoàng khựng lại một chút. Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Huy với ánh mắt lặng lẽ. Một thoáng gió lùa qua khung cửa sổ bên cạnh, khiến sợi tóc bên trán Huy bay nhẹ. Cậu nuốt khan.

"...Hôm trước cậu nói một câu, tớ nhớ hoài."

"Câu nào?"

"'Nếu có ngã, thì ngã vào lưng cậu là vừa đẹp.'"

Hoàng phì cười. "Ờ, nhớ thiệt luôn hả?"

"Thiệt chứ. Câu đó... không phải đùa đâu."

Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Nhạc nền dịu nhẹ ở góc quán dường như nhỏ lại, để nhường chỗ cho trái tim Huy đang đập rộn ràng trong ngực.

Cậu hít một hơi, mắt nhìn thẳng vào Hoàng. Không còn lảng tránh. Không còn giấu.

"Hoàng nè... Tớ... tớ thích cậu."

Lời nói vang lên, không quá to, nhưng đủ rõ. Rõ đến mức Hoàng hơi sững lại. Đôi mắt cậu mở lớn một chút, nhưng không có vẻ kinh ngạc – mà là như thể điều đó... đã lờ mờ hiện hữu trong lòng cậu từ lâu.

Huy nói tiếp, giọng run nhưng ánh mắt vững:
"Những lúc cậu ngủ gật. Hay là những lúc ánh mắt long lanh với chai nước trên tay.Hay đôi mắt cứ nhìn xa xăm...đáng....đáng yêu lắm."

Lần trước – Hoàng chỉ im lặng. Không từ chối, không nhận lời. Chỉ có một ánh nhìn thoáng buồn, rồi lặng đi như gió lùa qua kẽ lá.

Lần này – Huy không kỳ vọng gì nữa. Cậu đến đây không để chờ câu trả lời, mà để nói lại một điều cậu vẫn chưa ngừng cảm thấy.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt không còn chệch hướng như lần trước.
"Tớ thích cậu. Vẫn thích, từ hôm ấy đến giờ – chưa lúc nào ngừng lại."

Hoàng ngồi im. Không ngạc nhiên. Không lúng túng. Ánh mắt dịu lại, như nghe một bản nhạc quen đang phát lại – không phải vì chán, mà vì nhớ.

"Lần trước tớ chưa đủ dũng cảm," Huy nói tiếp, "Tớ sợ làm cậu khó xử. Nhưng rồi... càng né tránh, tớ càng nhận ra tình cảm này không phải là nhất thời."

"Lần cậu sốt, tớ mới hiểu được cảm giác bất lực khi chỉ biết ngồi nhìn cậu mệt, mà chẳng làm được gì nhiều. Lần cậu ghen với Linh, tớ mới biết cậu cũng quan tâm tới tớ, dù không nói. Và lần cậu chở tớ về sau viện..."

Huy ngừng lại. Cổ họng nghèn nghẹn.
"...Tớ chỉ muốn ôm lưng cậu lâu thêm một chút."

Gió thổi nhẹ qua ô cửa kính. Bầu trời vẫn chưa mưa, nhưng lòng người thì chực trào.

Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng – giọng trầm, chậm rãi:
"Cậu có nhớ... lần đầu tớ để ý cậu không?"

Huy nhìn lên, bất ngờ. Hoàng không đợi câu trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, mắt như mải miết về một buổi chiều xa xăm. Hoàng quay lại, mắt nhìn thẳng vào Huy:
"Cậu ngồi bên cạnh, không hỏi gì, không nói gì – chỉ ngồi. Và khi tớ nói ra, cậu cũng không khuyên nhủ, không dỗ dành. Cậu chỉ nói... 'Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tớ ngồi đây mà.'"

Một thoáng im lặng. Rồi Hoàng thở khẽ:

"Lúc đó, tớ biết... cậu là người mà tớ muốn giữ bên cạnh."

Huy tròn mắt. Môi cậu mấp máy, nhưng không thể nói. Cậu chưa bao giờ biết... Hoàng lại nhớ rõ đến thế.

"Lần trước cậu tỏ tình..." – Hoàng nói tiếp, "Tớ không từ chối. Nhưng tớ cũng chưa sẵn sàng. Vì tớ vẫn sợ – sợ rằng nếu đón nhận cậu, tớ sẽ làm cậu tổn thương."

"Tớ không muốn cậu chỉ là người lắng nghe nỗi buồn của tớ. Tớ muốn, nếu có thể... cậu sẽ là người tớ mang lại niềm vui."

Hoàng đưa tay về phía Huy, lần đầu tiên chủ động. Cái chạm rất nhẹ, nhưng Huy cảm thấy như ai đó vừa gỡ tung nỗi lo đang siết lấy lòng cậu suốt bao lâu nay.

"Giờ thì... tớ nghĩ tớ đủ can đảm rồi. Nếu cậu vẫn còn muốn, thì tớ..."

"...Tớ muốn đi cùng cậu – lâu hơn lần trước."

Huy bật cười. Một tiếng cười khẽ nhưng ấm áp đến kỳ lạ. Cậu gật đầu – không cần nói gì nữa.

Ngoài trời, những tia nắng cuối cùng bắt đầu dịu lại. Gió vẫn lùa qua cửa sổ, lặng lẽ như ngày hôm ấy – chỉ khác là lần này, tim Huy không còn đơn độc.
Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip