Học nhóm
Chủ nhật. Quán cà phê nhỏ gần trường.
Trời nắng nhẹ, không gắt, cũng không âm u. Một buổi sáng thanh thản đúng kiểu cuối tuần — thích hợp cho việc học, hoặc... để cảm xúc nào đó lớn lên một cách âm thầm.
Hoàng dựng xe trước quán, tay cầm balô, đảo mắt nhìn quanh.
Quán cà phê này nằm trong con hẻm nhỏ, hơi khuất, nhưng lại rất yên tĩnh. Cửa kính trong suốt để ánh sáng tự nhiên len vào, bàn ghế gỗ đơn giản, không gian có mùi thơm nhè nhẹ của cà phê rang và mùi giấy sách mới.
Huy đã ngồi đó từ sớm. Một bàn hai người cạnh cửa sổ, ánh sáng dịu hắt lên tập vở mở sẵn, và cốc nước cam đặt bên cạnh. Cậu đang cúi mặt, vừa đọc vừa chốc chốc lại liếc ra cửa, như đang mong chờ một ai đó.
Khi thấy Hoàng bước vào, cậu bật cười, đứng dậy:
— "Tới rồi à! Đúng giờ ghê."
Hoàng khẽ gật đầu:
— "Tưởng có nhiều người lắm chứ? Chỉ có hai đứa mình à?"
Huy gãi đầu, mặt hơi nghệt ra như kiểu đang diễn kịch dở tệ:
— "À... bọn kia bận hết rồi. Tụi nó đứa thì đi đám giỗ, đứa thì bị mẹ kéo đi siêu thị. Cuối cùng chỉ còn tớ với cậu."
Rồi cậu cười hì hì, làm bộ thở dài:
— "Nhưng học hai người cũng tiện, đỡ ồn."
Hoàng không nói gì, chỉ nhìn cậu thêm vài giây. Dường như... hiểu rõ hơn những gì cậu đang cố giấu.
"Chắc cậu cố tình."
Dù không nói ra, nhưng Hoàng bỗng thấy trong lòng... ấm lên một chút.
Cả hai ngồi xuống. Sách được mở ra, bài toán được chỉ lại, công thức được vẽ ra chi tiết bằng bút highlight vàng. Huy giảng bài chậm rãi, không nhanh không chậm, ánh mắt đôi lúc nhìn nghiêng để xem Hoàng có hiểu không. Hoàng ngồi hơi nghiêng, tóc rũ xuống mắt. Cậu ghi chép kỹ lưỡng, lâu lâu lại quay sang hỏi, giọng trầm nhẹ nhưng rõ ràng.
Không gian dường như chỉ có hai người. Bên ngoài, ánh nắng chiếu qua cửa kính, lấp lánh phản chiếu lên trang giấy. Bên trong, hai người con trai đang ngồi gần nhau, đầu khẽ chạm sát mỗi khi cúi nhìn cùng một đề toán.
Huy chống tay lên cằm, nhìn Hoàng đang chăm chú vẽ hình chiếu ba chiều, rồi tự dưng thốt ra:
— "Cậu học chăm thật."
Hoàng không ngẩng lên, chỉ đáp nhẹ:
— "Không chăm thì không đuổi kịp cậu."
Huy cứng người trong một giây. Tim cậu khẽ đập lệch một nhịp.
"Không chăm thì không đuổi kịp cậu."
Câu nói ấy... là vô tình hay có ẩn ý?
Huy cười, nghiêng đầu:
— "Cậu muốn đuổi kịp tớ... thật à?"
Hoàng ngẩng lên, mắt nhìn vào mắt cậu. Một cái nhìn không né tránh, không lúng túng — nhưng cũng chẳng dễ đoán.
— "Không biết nữa. Chắc là... muốn đi gần cậu một chút."
Một câu nói rất nhỏ. Nhưng với Huy, nó như một cú va chạm thật mạnh vào vùng ngực trái.
Cậu quay mặt đi, che giấu vành tai đỏ bừng.
— "Đừng nói mấy câu kiểu vậy... người ta hiểu lầm đấy."
Hoàng im lặng một chút, rồi mỉm cười nhạt:
— "Ai là người ta?"
Huy quay lại nhìn cậu, ánh mắt hơi thảng thốt. Nhưng rồi... cả hai phá lên cười nhỏ.
Không khí dịu lại, không còn lúng túng.
Trong cái quán cà phê nhỏ, nơi ánh sáng dịu hắt qua cửa sổ và mùi giấy vở vương trong không khí, có một thứ tình cảm đang lặng lẽ chạm khẽ vào nhau — như hai đường thẳng song song... bắt đầu hơi nghiêng.
Trưa hôm đó, ánh nắng bắt đầu nghiêng. Quán cà phê vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc piano du dương lặng lẽ vang lên từ chiếc loa nhỏ treo góc tường. Không khí như được giữ lại trong một cái lồng kính đầy nắng và dịu dàng.
Huy ngồi đối diện Hoàng, nhưng lúc nào cũng hơi nghiêng người về phía cậu — như thể trong vô thức, khoảng cách gần hơn một chút sẽ khiến dễ thở hơn.
Và cũng... dễ cảm nhận hơn.
Hoàng vẫn đang tập trung ghi chép công thức. Tay cầm bút, nhưng đôi lúc ánh mắt lại liếc sang người đối diện, thấy cậu ta đang nhìn mình một cách... không hề giấu giếm.
— "Nhìn gì nữa?" – Hoàng hỏi mà không ngẩng lên.
Huy không chối, chỉ cười nhạt, rồi cố tình chọc:
— "Nhìn xem cậu có giỏi thật không thôi mà."
Hoàng mím môi, vờ thờ ơ:
— "Giỏi thì liên quan gì đến việc nhìn?"
— "Thì... giỏi làm người ta thích ấy."
Hoàng khựng tay. Mắt khẽ ngước lên. Một giây im lặng.
— "Cậu nói gì?"
— "À, không gì~" – Huy quay mặt đi, giả vờ ghi chú điều gì đó lên vở.
Không gian như bị bóp lại trong vài giây. Nhưng rồi, chuyện nhỏ ấy trôi đi như thể chưa từng xảy ra.
Cho đến khi... cả hai cùng cúi xuống trang giấy để đọc đề toán, và vô tình — bàn tay Hoàng chạm nhẹ vào mu bàn tay của Huy.
Rất nhẹ. Như một tia điện nhỏ.
Huy hơi giật mình nhưng không rút tay lại. Còn Hoàng... cũng không.
Cả hai im lặng vài giây, không ai nhìn ai, chỉ nhìn xuống chỗ chạm nhau.
Hoàng là người rút tay trước. Nhưng giọng cậu trầm hẳn, có chút gì đó... thấp và chậm hơn bình thường.
— "Cậu thật sự... chỉ rủ mình tớ học nhóm thôi à?"
Huy ngẩn ra. Ngước lên.
— "Ừ. Chỉ cậu."
— "Vì sao?"
Huy mím môi. Cậu không giấu nữa. Không vòng vo, không né tránh. Chỉ là không biết phải gọi tên cảm xúc đó như thế nào cho đúng.
— "Tui cũng không biết nữa hì hì"— Huy gãi đầu ngu ngốc cười khờ đáp .
Hoàng im lặng. Trái tim như bị một cái gì đó kéo căng, rồi buông nhẹ xuống.
Cậu không đáp. Nhưng cái cách ánh mắt cậu chậm rãi nhìn vào mắt Huy — không còn phòng vệ, không còn e dè — là một lời xác nhận.
Trong khoảnh khắc đó, buổi học nhóm không còn là học nhóm.
Lý do Huy bịa ra không còn quan trọng.
Chỉ còn lại hai người. Một chiếc bàn. Một không gian yên tĩnh. Và hai trái tim... lần đầu tiên dám bước một bước về phía nhau.
Buổi học kết thúc khi mặt trời đã đứng bóng, ánh sáng vàng ngả nghiêng qua lớp kính mỏng. Ngoài quán, vài tiếng còi xe vang lên từ xa, gợi nhắc rằng ngày vẫn đang trôi, dù ở trong góc nhỏ này, thời gian như thể đã ngưng lại.
Hoàng gấp cuốn vở cuối cùng lại, tay hơi chậm, như không muốn rời đi quá nhanh. Cậu ngồi im một lúc, tay khẽ xoay chiếc bút chì trên bàn. Còn Huy thì chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang giấu đi ánh mắt nghĩ ngợi.
Một khoảng lặng dài trôi qua, rất khẽ, như thể cả hai đang chờ người kia mở lời trước.
Cuối cùng, Hoàng là người lên tiếng, giọng vẫn trầm và bình tĩnh, nhưng có chút gì đó... mềm hơn mọi khi:
— "Nếu lần sau cậu lại 'học nhóm' như thế này nữa... nhớ rủ mình sớm nhé, để mình còn chuẩn bị trước."
Huy khẽ quay lại nhìn. Cậu cười, nhưng không phải kiểu cười nghịch ngợm quen thuộc, mà là một nụ cười biết rõ mình đang được hiểu — và cũng đang hiểu.
— "Ừ, lần sau... sẽ rủ sớm hơn."
Không ai nhắc gì đến toán, đến bài tập, cũng chẳng hỏi vì sao lần này không ai khác đến.
Không cần nói rõ, nhưng cả hai đều biết:
"Học nhóm"... chỉ là cái cớ.
Người kia — mới là lý do thật sự.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip