Huy ghen rồi
Trưa thứ Tư, sau giờ học thứ tư — cả lớp tản ra ăn trưa hoặc chuẩn bị cho tiết Thể dục. Hoàng đang lúi húi xếp sách vở vào cặp thì Hà bước đến bàn cậu, tay cầm hai hộp sữa đậu nành mát lạnh.
— "Hoàng nè, uống không? Mình mua dư một hộp."
Hoàng thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy.
— "Cảm ơn nha."
— "Ừ. Uống cho mát đi. Trưa nay nắng ghê á."
Hà cười nhẹ, nụ cười dịu dàng và có phần... thân thiện hơi quá mức cần thiết.
Huy từ xa bước vào lớp, tay cầm hộp cơm, tay kia thì cầm chai ô lông chanh quen thuộc định bụng về bàn ngồi ăn trưa và đưa chai nước cho Hoàng. Nhưng khi bước qua cửa lớp, mắt cậu chạm ngay cảnh Hoàng và Hà đang cười nói cùng nhau.
Cậu dừng lại. Một chút gì đó nhoi nhói trong ngực.
Tay cậu siết chặt hộp cơm. Một cảm giác khó chịu rất rõ ràng, dù cậu chẳng có lý do chính đáng nào để phản ứng như vậy cả.
Huy bước chậm về chỗ. Ngồi xuống. Không lên tiếng.
Từ chỗ ngồi của mình, cậu nghe giọng Hà nhỏ nhẹ:
— "À, chiều tối cậu rảnh không? Có cái đề ôn Anh mình chưa hiểu lắm, muốn rủ cậu đi học nhóm..."
— "Học nhóm hả?"
Hoàng khẽ lặp lại, có vẻ hơi bất ngờ.
— "Ừ, tầm năm giờ ở quán First Love gần trường á. Mình với mấy bạn nữa cũng đi. Cậu đi được không?"
— "À... để mình xem đã."
Đoạn hội thoại dừng ở đó. Nhưng Huy nghe đủ rồi. Dù cậu không ngoái đầu nhìn, tai vẫn không thể bỏ lỡ từng chữ Hà nói ra.
Và tim thì... cứ nặng trĩu.
Chiều hôm ấy, Huy chẳng nhắn gì cho Hoàng. Cậu cũng chẳng online.
Nhưng cứ cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống.
Tối, khi mở Instagram, cậu vô tình thấy story của một bạn cùng lớp — là ảnh chụp cốc nước ở quán Cỏ 4. Tag cả Hà lẫn Hoàng trong ảnh.
Bức ảnh mờ, nhưng đủ để Huy thấy được Hoàng đang ngồi ở góc bàn, cúi đầu đọc gì đó. Hà thì nghiêng người về phía cậu, mặt hơi đỏ như đang cười nói điều gì thân mật.
Ngay lúc ấy, Huy tắt màn hình.
Chẳng một lời nào. Nhưng lòng thì nóng ran.
Cậu thấy... tức. Rất tức.
Tối muộn, Hoàng nhắn tin.
🌓 Hoàng:
"Hôm nay cậu đi đâu mất tiêu, tớ nhắn rủ cậu đi học nhóm không thấy."
"Hoá ra ghen quá mất khôn phải chi mình bình tĩnh là đi cùng Hoàng rồi ". Huy nhìn tin nhắn, ngập ngừng hồi lâu rồi mới trả lời.
🌕 Huy:
-"Có gì đâu mà mất. Ở nhà thôi."
🌓 Hoàng:
-"Ờm. Hôm nay tớ bị lôi đi học nhóm với Hà. Không từ chối được."
Tin nhắn vừa được gửi đến như một mũi dao, vừa khiến Huy... thỏa mãn đôi chút, vừa khiến cậu càng tức hơn.
Cậu gõ gõ gì đó, rồi xóa.
Lại gõ.
🌕 Huy:
-"Vui chứ?"
🌓 Hoàng:
-"Không hẳn. Tớ cũng muốn đi với cậu hơn."
Lần này, Huy khựng lại. Tay cậu run nhẹ. Tim đập sai một nhịp. Nhưng chẳng để lộ điều gì, cậu vẫn trả lời như trêu đùa:
🌕 Huy:
-"Chà, nói vậy chắc cậu nghĩ tớ ghen hả?"
Vài giây sau, Hoàng gửi lại.
🌓 Hoàng:
-"Nếu cậu ghen thật... thì tốt."
Lần này Huy không trả lời nữa.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Mọi lời nói đùa nửa thật nửa đùa của Hoàng gần đây cứ như mũi tên nhắm thẳng vào cậu, mà cậu thì chẳng thể né, cũng chẳng thể bắn trả.
Đêm đó, Huy nằm trên giường, điện thoại trên ngực, màn hình đã tối đen.
Cậu nghĩ về chuyện ban trưa. Về ánh mắt Hoàng. Về câu nói "Tớ muốn đi với cậu hơn."
Và hơn hết... là cái cảm giác không thể gọi tên đang lớn dần trong lòng.
Một thứ cảm xúc mà cậu đã cố giấu... nhưng có lẽ, chẳng giấu được bao lâu nữa.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip