Lại ghen rồi !
Huy bước vào lớp vào một buổi sáng đầu tuần. Không khí có chút oi ả, như thể báo hiệu một ngày dài mệt mỏi. Cậu bước qua cửa sổ, liếc mắt về phía bàn Hoàng theo thói quen. Cậu đang ở đó, chống cằm đọc sách, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ rọi nhẹ lên mái tóc nâu mềm, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng hơn hôm qua nhiều.
Huy thở ra nhẹ nhõm.
Hoàng đã khỏi sốt. Và vẫn đi học. Vẫn là cậu con trai im lặng nhưng dễ khiến người khác không thể rời mắt.
Huy khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt chưa đầy một phút sau đó.
Hà – cô bạn nữ cùng lớp, có nụ cười tươi và tính cách hướng ngoại, vừa bước đến bàn Hoàng. Trên tay cô là một chai nước cam, mát lạnh, còn đọng sương. Huy không nghe rõ họ nói gì, nhưng đủ thấy Hà cười rất tươi và cúi xuống đặt chai nước lên bàn Hoàng, cùng lúc vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.
"Cho cậu nè, uống vào cho khỏe. Hôm trước nghỉ học mà không ai nói cho tớ biết hết," giọng cô vang lên lảnh lót, đủ để những người xung quanh nghe thấy.
Hoàng thoáng ngẩn ra, rồi khẽ cười gượng.
— "Cảm ơn."
—"Người ta thích ô lông chanh." —Huy thầm mỉa mai trong lòng.
Chỉ thế. Rất đơn giản. Nhưng Huy lại thấy máu trong người mình dồn lên mặt.
Cậu bỗng thấy mình ngốc nghếch làm sao. Tự tay đút cháo, lau mặt, ngồi cạnh canh từng cữ thuốc... tất cả những điều đó, Huy đều làm mà chẳng mong chờ gì. Nhưng giờ đây, chỉ một chai nước cam của người khác cũng khiến tim cậu nhói lên.
Huy quay mặt đi, cầm lấy cuốn sách giáo khoa Toán mà chẳng đọc được một chữ nào. Mắt vẫn không thôi dõi về phía bàn Hoàng.
Hoàng chẳng làm gì sai cả. Nhưng tại sao tim cậu lại nặng đến thế?
Cậu không thể trách Hà. Càng không thể trách Hoàng. Nhưng trong lòng lại có thứ cảm xúc mơ hồ, mang tên ghen. Một thứ mà đến bản thân Huy cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt vì một người con trai khác.
Huy im lặng suốt buổi học.
Khi tan học, cậu là người ở lại cuối cùng trong lớp. Nhìn thấy Hoàng đang xếp sách vào cặp, Huy lấy hết can đảm, bước đến.
— "Sốt mới hết mà uống nước cam lạnh vậy, muốn sốt lại à?" – Giọng cậu sắc lạnh, không rõ là quan tâm hay mỉa mai.
Hoàng ngẩng lên, ngơ ngác nhìn cậu:
— "Hà mang cho, tớ không tiện từ chối..."
Huy nhếch mép:
— "Cậu có bao giờ tiện từ chối ai đâu."
Khoảng lặng bất ngờ kéo dài.
Hoàng nhìn Huy, ánh mắt tối lại. Cậu đứng thẳng người, hơi nhíu mày:
— "Ý cậu là gì vậy?"
Huy bối rối, lùi lại một bước. Đôi lúc cậu cũng không kiểm soát được mình nữa.
— "Không có gì. Chỉ là... lần sau đừng uống mấy thứ đó. Được chứ?"
Hoàng vẫn nhìn Huy thật lâu. Trong ánh mắt ấy, có gì đó như đang chờ một câu giải thích, nhưng Huy không thể mở lời. Không thể nói rằng cậu thấy khó chịu khi có người khác quan tâm Hoàng. Không thể nói rằng... cậu không muốn ai chạm vào cậu ấy như Huy đã từng làm.
Vì tất cả những điều đó, đều chưa có tên.
⸻
Tối hôm đó, Hoàng nhắn tin trước.
[22:47] Hoàng:
Hôm nay cậu lạ lắm.
[22:49] Huy:
Lạ sao?
[22:50] Hoàng:
Cậu giận tớ à? Vì Hà mang nước cam?
[22:52] Huy:
Không. Tớ chỉ không muốn cậu bị ốm lại thôi.
Tin nhắn dừng ở đó một lúc lâu. Màn hình chỉ hiện lên "Đang nhập..." từ phía Hoàng nhưng chẳng có gì được gửi đi.
Huy thở dài. Cậu biết mình ích kỷ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cậu cũng phải thừa nhận với chính mình: Cậu đang thích Hoàng.
Và cái cảm giác đó, càng ngày càng rõ ràng hơn. Rõ nhất là khi có người khác bước vào giữa hai người. Như hôm nay.
⸻
Sáng hôm sau, Huy dậy sớm hơn thường lệ. Cậu quyết định mua một chai ô long chanh – loại mà Hoàng thích – trước khi đến lớp.
Chai nước mát lạnh đặt sẵn trên bàn Hoàng, cùng với một mảnh giấy nhỏ gấp đôi:
"Loại cậu thích. Uống trước khi người khác đem đến."
Cậu không ký tên. Nhưng Hoàng biết là ai.
Và khi cậu ấy nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Huy đang quay đi vờ như không để ý, cả hai cùng cười nhẹ.
Chỉ là một chút ghen.
Nhưng cũng đủ để trái tim của họ lại gần thêm một chút nữa.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip