Tớ chỉ...ích kỉ thôi

Trời về chiều, sân trường vàng rực bởi ánh nắng cuối ngày đổ dài trên từng bậc thang, từng vệt bóng loang trên mặt đất như những ký ức nhòe dần theo thời gian. Lớp học đã vơi tiếng nói cười, chỉ còn vài nhóm nhỏ lác đác tụ lại trong sân trường, chuyện trò rôm rả. Huy từ phòng giáo viên đi ra, tay còn cầm sổ điểm. Cậu thong thả bước, nhưng ánh mắt lại vô tình bắt gặp một hình ảnh khiến cả người khựng lại.

Ở góc sân, ngay gần hành lang lớp học, Hà – cô bạn cùng lớp – đang đứng sát cạnh Hoàng. Cô cười rạng rỡ, tay vô thức chạm vào cánh tay cậu, trong khi ánh mắt Hoàng chỉ nghiêng nhẹ, không rút tay lại. Một cảnh tượng nhỏ thôi, nhưng lại như đổ ào một gáo nước lạnh vào lồng ngực Huy.

Cậu đứng yên, hơi thở bất giác nặng nề. Tim đập không theo nhịp, và không hiểu vì sao... cậu cảm thấy khó chịu đến vậy.

Không được. Cậu không muốn nhìn thấy nữa.

Chân Huy bước nhanh về phía hai người, đến khi khoảng cách đủ gần để cắt ngang không khí đang vui vẻ kia.

– "Hoàng, tớ cần cậu một chút." – Giọng Huy vang lên, trầm và không giấu sự gấp gáp.

Hoàng hơi giật mình quay lại, còn Hà thì thoáng bất ngờ.

– "Ơ... có gì không Huy?" – Hà hỏi, ánh mắt có phần không hài lòng khi bị chen ngang.

– "Buổi học nhóm mà, Hoàng quên rồi à?" – Huy nói nhanh, mắt không rời Hoàng, giọng điệu tuy mềm nhưng rõ ràng không cho từ chối.

Hoàng khẽ chau mày, chưa kịp phản ứng gì thì Huy đã vòng ra phía sau, tay nắm nhẹ tay áo cậu kéo đi. Không quá mạnh, nhưng đủ khiến Hoàng không thể đứng lại. Cậu đành đi theo Huy, để lại Hà đang ngơ ngác.

Cả hai đi dọc theo hành lang ra phía sau dãy lớp học – nơi ít người qua lại, ánh nắng hoàng hôn chiếu xiên qua cửa sổ tạo nên những vệt sáng rực rỡ lấp lánh trong khoảng không vắng lặng.

Khi đã dừng bước, Huy mới thả tay áo Hoàng ra. Cả hai im lặng vài giây.

– "Tớ đâu nhớ là mình có hẹn học nhóm gì đâu." – Hoàng lên tiếng trước, nhẹ nhưng không khó chịu.

Huy quay mặt đi, tay đút túi quần, giọng khàn khàn:
– "Tớ... bịa đấy."

Hoàng im lặng. Gió lướt qua, làm vài lọn tóc cậu khẽ bay.

– "Vì Hà hả?" – Hoàng hỏi thẳng, nhìn nghiêng vào gương mặt Huy.

Huy thở dài, không trả lời. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng lúc này. Bởi chỉ cần một ánh nhìn từ cậu ấy thôi... là tim Huy sẽ vỡ vụn mất.

– "Tớ không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là... nhìn cậu với Hà, tớ thấy khó chịu. Tớ không hiểu nổi bản thân. Rõ ràng cậu đâu có làm gì sai..."

Cậu dừng lại một nhịp.

– "...nhưng tớ vẫn thấy như bị giành mất một điều gì đó thuộc về mình."

Hoàng khẽ cau mày. Tim cậu như bị bóp nhẹ.

– "Cậu nghĩ tớ thuộc về cậu sao?"

Huy mím môi. Câu hỏi ấy như một mũi tên không gây thương tích ngoài da, nhưng cắm sâu vào ngực.

– "Không." – Cậu nói nhỏ. – "Nhưng tớ ước... điều đó là thật."

Không ai nói gì sau đó. Chỉ có ánh hoàng hôn đổ nghiêng kéo dài bóng hai người lên nền gạch cũ.

Một cơn gió nữa lướt qua, cuốn theo mùi oải hương từ cây bụi trồng gần hành lang. Huy quay đi, giọng nhẹ tênh:

– "Xin lỗi vì đã kéo cậu đi như vậy. Tớ chỉ... ích kỷ thôi."

Hoàng bước đến gần, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài tấc. Gương mặt cậu bình thản, nhưng ánh mắt... lại có điều gì đó rất khác.

– "Tớ không thích Hà." – Hoàng nói chậm, rành rọt.

Huy ngẩng lên, môi khẽ hé.

– "Và nếu tớ cũng cảm thấy như cậu... thì sao?"

Trái tim Huy như bị nắm chặt. Cậu mở miệng nhưng không nói được lời nào. Một thứ gì đó lạ lẫm và ấm áp dâng lên từ sâu trong lồng ngực. Cậu chưa kịp định nghĩa. Nhưng cậu biết... mình không còn đơn độc trong những cảm xúc mơ hồ nữa.

Hoàng xoay người bước đi, để lại Huy đứng chết lặng, gió chiều mơn man sau gáy.

Lần đầu tiên, Huy cảm thấy, có lẽ... điều gì đó thật sự đã thay đổi giữa hai người.
Hết Chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip