Tỏ tình

Chiều Chủ Nhật, trời nhiều mây.

Quán cà phê hôm nay yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào ly đá và tiếng nhạc nền lặng lẽ vọng lại. Một bản ballad cũ — giọng hát của một ca sĩ nào đó mà Huy không nhớ tên — cứ xoáy nhẹ vào tâm trí cậu. Như để phụ họa cho cảm giác rối bời đang âm ỉ trong lồng ngực.

Hai người ngồi đối diện nhau, một bàn tròn nhỏ bên ô cửa kính lớn. Hoàng đang cúi đầu ghi bài, gương mặt bình thản, mái tóc khẽ rũ xuống che mất nửa hàng mi dài. Ánh nắng mờ nhạt lọt qua ô cửa sổ, phủ một màu mật ong dịu nhẹ lên bờ vai gầy. Cảnh tượng quá đỗi yên bình, nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến tim Huy đập hỗn loạn.

Hôm nay là ngày mình sẽ nói ra.
Không phải bằng tin nhắn. Không phải những câu trêu chọc lấp lửng. Mà là thật lòng.

Cậu đặt bút xuống, hít một hơi dài.

"Nhật Hoàng."

"Ừ?" – Hoàng ngẩng lên, mắt khẽ lay động.

"Cậu có thể nghe tớ nói một chuyện được không?" – Huy nói, cố giữ giọng mình không run. Nhưng tay cậu đã siết chặt góc bàn từ lúc nào.

Hoàng gật nhẹ, ánh nhìn trở nên chững lại như cảm nhận được điều gì đó khác thường.

"Chắc cậu cũng biết rồi... hoặc ít nhất là cảm nhận được." – Huy cười khẽ, cố tìm lời. "Tớ không biết bắt đầu từ lúc nào. Có thể là từ những lần nhìn thấy cậu ngủ gật trong lớp, hay lúc cậu giận dỗi vì tớ đi với bạn nữ khác. Hoặc từ những tối nhắn tin nói chuyện vu vơ mà tớ không muốn dừng lại..."

Hoàng không nói gì. Chỉ lặng im nhìn cậu. Ánh mắt như hồ nước lặng nhưng sâu thẳm, không rõ là đang đợi, hay đang cố giấu đi điều gì.

"Nhưng càng ngày, tớ càng chắc chắn." – Huy tiếp tục, tim đập mạnh đến nghẹn giọng. "Tớ thích cậu."

Lời nói rơi xuống, như một hòn sỏi nhỏ rơi vào mặt hồ phẳng lặng.

Không ai nói gì trong vài giây. Không tiếng muỗi bay, không tiếng nhạc, chỉ là khoảng trống giữa hai người đang giãn rộng.

Hoàng khẽ chớp mắt, rồi nhẹ nhàng quay mặt đi một chút.

"Xin lỗi."

Một từ. Nhẹ. Nhưng như cứa thẳng vào tim Huy.

"Cậu... không thích tớ sao?" – Huy cố cười, nhưng giọng đã khàn đi.

Hoàng im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không phải là không thích. Chỉ là... tớ không chắc mình có thể bước thêm một bước với cậu." – Giọng cậu trầm lại. "Tớ đã quen với việc ở một mình. Quen với cảm giác giữ mọi thứ trong lòng... Và tớ sợ, nếu bắt đầu, tớ sẽ không còn lối lui."

Cậu cúi đầu, bàn tay xoay nhẹ cây bút trên trang giấy trắng.

"Với cậu, mọi thứ luôn nhẹ nhàng và dễ dàng. Nhưng với tớ, thích một ai đó... là một chuyện lớn lắm."

Huy lặng đi. Cảm giác hụt hẫng như một vết trượt sâu trong lồng ngực. Nhưng cậu không trách Hoàng. Cậu hiểu Hoàng — hiểu cái cách cậu ấy im lặng, hiểu sự nhạy cảm sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Và có lẽ... cậu cũng đoán được trước phần nào câu trả lời này.

"Ừ." – Huy gật đầu, gượng cười. "Tớ hiểu."

Không ai nói gì thêm trong vài phút. Chỉ còn lại âm thanh nước đá tan trong ly và nhịp thở rất khẽ của hai người. Cảm xúc trong Huy giống như ngọn lửa vừa bị gió thổi tắt — không bùng lên, cũng chẳng còn ấm.

Trên đường về, trời lại đổ mưa nhẹ. Huy đạp xe thật chậm, để tiếng mưa che lấp tiếng lòng mình. Tin nhắn của Hoàng đến vào lúc cậu dừng lại chờ đèn đỏ:

[16:42] Nhật Hoàng:
Cảm ơn cậu vì đã nói thật.
Tớ xin lỗi vì không thể đáp lại.

[16:44] Nhật Hoàng:
Nhưng tớ vẫn muốn... được tiếp tục như bây giờ.
Nếu cậu vẫn muốn.

Huy nhìn dòng chữ. Rồi lặng lẽ gõ vài chữ:

[16:46] Huy:
Tớ vẫn ở đây.
Chỉ là giờ, tớ sẽ lùi lại một chút.

Tối hôm đó, trong căn phòng quen thuộc, Huy nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn trần nhà. Tin nhắn của Hoàng vẫn chưa được tắt đi. Cậu đọc lại từng dòng, như muốn khắc nó vào lòng ngực. Một phần trong cậu thấy đau, nhưng một phần lại thấy nhẹ nhõm — vì ít nhất, cậu đã không để tình cảm này chết đi trong im lặng.

Tình cảm không được đáp lại không phải là kết thúc.
Đôi khi, đó là một cách để bắt đầu... học cách kiên nhẫn và giữ lấy điều gì đó thật sự quan trọng.

Hết Chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip