Tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho cậu
Sáng hôm sau.
Không khí trong lớp như mọi ngày: ồn ào, náo nhiệt. Học sinh vừa vào tiết, vừa tranh thủ nói chuyện, chuyền giấy, cười đùa. Nhưng ở bàn cuối cùng gần cửa sổ, Nhật Hoàng vẫn lặng lẽ, ánh mắt chăm chú vào quyển sách Sinh — mà cậu đã mở ra gần mười lăm phút... nhưng vẫn chưa lật thêm được trang nào. Cậu đang im lặng. Nhưng không hề bình yên. Từ tối qua đến giờ, trong lòng Hoàng cứ có một cảm giác không thoải mái. Như thể có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, như thể đang chờ một lời giải thích mà chẳng ai buồn nói ra. Huy vẫn chưa nhắn lại tin nhắn "ngủ ngon" tối qua. Chuyện đó bình thường. Vậy tại sao... cậu lại bực?
⸻
Giờ ra chơi.
Huy bước vào lớp sau khi nộp bài kiểm tra cho cô. Vừa ngồi xuống đã vươn tay với lấy chai nước để trên bàn Hoàng như thói quen.
— "Cho uống miếng nha. Nãy chạy cầu thang khát muốn xỉu luôn hề hề."
Hoàng hất tay ra, liếc mắt sắc lạnh.
— "Uống của người khác ấy. Tôi mua cho tôi."
Huy nhíu mày.
— "Ủa gì vậy? Nay khó tính thế?"
Hoàng lặng im, mắt vẫn dán vào quyển vở. Huy nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn tính cà rỡn :
— "Bị gì vậy? Sáng vấp té cầu thang hay hôm nay mẹ không nấu cơm?"
— "Không liên quan đến cậu." – Hoàng đáp, giọng lành lạnh.
Huy chớp mắt. Lần đầu tiên cậu thấy Nhật Hoàng "trả treo" như vậy. Không phải kiểu lạnh lùng thông thường, mà rõ ràng là... đang dỗi.
Thế rồi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Huy lắc đầu khó hiểu chỉ biết gượng cười rồi quay lên để chuẩn bị cho tiết học mới.
⸻
Tiết Hóa.
Cả lớp được chia nhóm thí nghiệm. Theo đúng sơ đồ ghép nhóm ban đầu, Huy và Hoàng được làm chung. Nhưng khi cô gọi đến tên, Hoàng lại đứng lên và nói.
— "Em xin đổi nhóm được không ạ? Em muốn làm với bạn khác."
Cả lớp ồ lên. Cô khẽ nhíu mày nhưng lại tươi cười nói
"Không được nhé Hoàng do danh sách cô đã chốt lại. Hai đứa có mâu thuẫn gì với nhau thì xem xét lại và giải quyết trong ôn hoà nhé!"
"Cả lớp di chuyển lên phòng thí nghiệm nhé, lưu ý giữ trật tự cho cô."
Huy quay phắt sang, hơi sửng sốt.
— "Gì vậy Hoàng?"
— "Không thích làm với người hay cười với bạn khác."— Hoàng lấy tệp tài liệu bắt đầu di chuyển lên phòng thí nghiệm, miệng khẽ mấp máy. Câu nói nhẹ tênh, gần như thì thầm, nhưng Huy nghe rất rõ.
Cậu sững người trong vài giây, rồi bước theo sau Hoàng ra khỏi bàn.
— "Này, đứng lại coi. Nói rõ xem đang bực cái gì?"
— "Không bực." – Hoàng nói, tay vẫn cầm kẹp tài liệu, mắt không rời bước chân.
— "Không bực mà nãy hất tay? Không bực mà giờ đòi tách nhóm?"
Hoàng quay lại, mắt ánh lên một tia giận dỗi:
— "Tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho cậu."
Nói xong, cậu quay lưng đi, bỏ lại Huy đứng ngơ ngác giữa lớp, với một cảm giác là lạ... đang len vào ngực.
⸻
Trưa hôm đó, sau giờ học.
Huy đạp xe chậm hơn thường ngày. Đầu óc cậu không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì khác ngoài... biểu cảm của Hoàng suốt cả buổi sáng.
Cậu ấy rõ ràng đang giận. Vì cái gì?
Vì không trả lời tin nhắn tối qua?
Hay vì nói chuyện nhiều với Ngọc Anh?
Cậu khẽ thở dài, nhớ lại ánh mắt khi Hoàng nói câu "Không thích làm với người hay cười với bạn khác."
Cậu ấy... đang ghen?
Huy bật cười thành tiếng. Không rõ là vì thấy buồn cười... hay thấy vui một cách khó hiểu.
⸻
Tối hôm đó.
Tin nhắn từ Huy gửi đến bất ngờ:
[Huy]: "Mai tớ mua nước trả cậu. Loại ô lông chanh, đúng không?"
[Huy]: "Mà giận gì cũng phải nói. Tớ có cười với cả lớp, nhưng chỉ có một người tớ nhắn 'ngủ ngon' thôi. Người ấy còn không thèm trả lời nữa cơ :))"
Nhật Hoàng nhìn điện thoại. Tim cậu... đập nhanh hơn một nhịp.
Góc miệng cậu khẽ cong, rồi nhanh chóng nhắn lại:
[Hoàng]: "Ngủ ngon."
Điện thoại khẽ rung lên.
Huy nhìn dòng chữ hiện lên. Đơn giản, gọn gàng — đúng kiểu của Hoàng. Nhưng không hiểu sao, chỉ hai chữ thôi lại khiến lòng cậu dịu xuống, như thể vừa thắng một trận nhỏ sau một ngày đầy bối rối. Ngón tay Huy lướt nhẹ trên màn hình.
[Huy]: "Ừ. Nhưng mai đừng giận nữa nha :3. "
Chấm ba dấu hiện lên. Huy nhìn chăm chăm, tim khẽ dồn nhịp.
[Hoàng]: "Ai bảo tôi giận."
[Huy]: "Thế hất tay người ta ra làm gì 👉👈"
[Hoàng]: "Tại cậu phiền."
Huy bật cười. Rồi không nhắn lại ngay. Cậu đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào tường. Ánh đèn ngủ hắt xuống nửa gương mặt, tạo một khoảng lặng rất riêng.
"Phiền" — nhưng là kiểu phiền khiến người ta nhớ.
Điện thoại rung nhẹ lần nữa.
[Hoàng]: "Với lại... tôi không thích ai đó cười nhiều quá với người khác."
Huy ngẩn người. Ánh nhìn vô thức chạm vào màn hình, tim bỗng đập nhanh. Đọc lại dòng tin, cậu ngồi thẳng dậy.
[Huy]: "Vậy tôi chỉ nên cười với cậu thôi à 🧐."
Khoảng ba mươi giây trôi qua.
Một phút.
Vẫn chưa thấy Hoàng trả lời.
Huy mím môi, định gõ thêm một câu đùa nữa, thì màn hình bỗng sáng lên.
[Hoàng]: "Tôi không nói vậy. Nhưng nếu là tôi... thì tôi sẽ không cười như thế với ai khác."
Huy thẫn thờ. Trong khoảnh khắc, giữa ánh đèn vàng dịu, tim cậu như lạc một nhịp. Lần đầu tiên trong những tháng ngày học trò, Huy cảm thấy mình đang nghe thấy tiếng nói thật sự từ một người luôn lặng lẽ.
Cậu chụm môi, gõ nhẹ.
[Huy]: "Ừ. Từ mai tôi không cười như vậy với ai nữa đâu..."
[Huy]: "Vì... tôi cũng không thích cậu giận kiểu đó thêm lần nào nữa."
Màn hình yên lặng trong một lúc lâu. Huy tưởng Hoàng đã ngủ mất, cho tới khi một dòng tin nhắn xuất hiện:
[Hoàng]: "Lần sau... tôi cũng không giận kiểu đó nữa."
[Hoàng]: "Vì thật ra tôi cũng chẳng thích cảm giác ấy."
Rồi một dòng khác đến, ngắn ngủi, nhỏ nhẹ như tiếng thở giữa khuya:
[Hoàng]: "Ngủ ngon, Huy."
Lần này, Huy không nhắn lại ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào hai chữ "Ngủ ngon" lần nữa.
Lặng lẽ, cậu bấm lưu đoạn hội thoại lại — dù chẳng có lý do gì rõ ràng. Chỉ là... muốn giữ.
Như cách người ta giữ một khoảnh khắc trong tim, ngay cả khi chẳng ai dạy họ điều đó từ trước.
Hết Chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip