Tôi thất bại rồi sao ?

Đêm đó,

Huy nằm im trong bóng tối của căn phòng quen thuộc. Không còn ánh đèn học, không còn tiếng gõ phím lạch cạch, cũng chẳng còn tiếng cười khe khẽ mà cậu từng phát ra khi nhắn tin với Hoàng mỗi tối. Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc buồn tênh, và tiếng lòng nặng trĩu đến mức khiến cậu thấy khó thở.

Cậu nhìn trân trân lên trần nhà. Không buồn kéo chăn, không buồn tắt điện thoại, mặc cho màn hình đã tối từ lâu.

Trong đầu Huy vẫn văng vẳng lại giọng nói của Hoàng chiều nay, như một đoạn băng tua chậm mà không tài nào dừng lại được.

"Xin lỗi."
"Tớ đã quen với việc ở một mình."

Câu nào cũng nhẹ, như cơn gió thoảng, nhưng lại cắt vào lòng Huy như từng nhát dao nhỏ. Chẳng ai hét vào mặt cậu, chẳng ai từ chối thẳng thừng. Hoàng chỉ nói rất dịu dàng, rất chậm, rất buồn. Nhưng chính cái buồn ấy lại khiến Huy rơi vào một khoảng trống vô tận.

Tôi thất bại rồi sao...?

Cậu lặp lại câu đó trong đầu. Không rõ là đang hỏi Hoàng, hỏi lòng mình, hay chỉ đơn giản là đang cố thừa nhận một điều mà trái tim vẫn chưa chịu chấp nhận.

Một chút hy vọng, dù mong manh, vẫn còn lấp ló đâu đó. Vì Hoàng không ghét cậu. Hoàng không né tránh. Hoàng chỉ... từ chối. Nhẹ nhàng. Lịch sự. Và tử tế. Nhưng chính điều đó lại càng khiến vết đau trở nên sâu hơn.

Nếu Hoàng la lên, nếu Hoàng phản ứng tiêu cực, có khi Huy sẽ dễ buông tay hơn. Nhưng không — Hoàng chỉ nói "Tớ xin lỗi."

Và Huy thì... chẳng biết phải làm gì với một lời từ chối dịu dàng như thế.

Cậu bật điện thoại lên.

Màn hình sáng rực trong đêm tối, mắt Huy nhòe đi đôi chút vì chói. Tin nhắn cuối cùng của Hoàng vẫn ở đó, như một vết xước nhẹ:

"Tớ vẫn muốn... được tiếp tục như bây giờ. Nếu cậu vẫn muốn."

Tim Huy nghẹn lại.

"Nếu cậu vẫn muốn."

Vậy nghĩa là sao? Là một cái phao cứu sinh cho cậu níu lấy để ở lại? Hay chỉ là lòng tốt... mà Hoàng dành cho cậu như một người bạn, không hơn?

Huy thở dài, tay ôm lấy gối, mắt vẫn mở trừng trừng.

Cậu nhớ lại lúc Hoàng cúi đầu chiều nay. Mái tóc cậu ấy che khuất ánh nhìn, giọng thì nhẹ tênh nhưng đầy sức nặng. Cả căn phòng như nín thở theo. Huy chưa từng thấy Hoàng yếu lòng đến thế — nhưng đồng thời, cũng chưa từng thấy bản thân mình... đau đến thế.

Mình đã mong đợi điều gì? Một cái gật đầu? Một nụ cười? Một cái nắm tay bất ngờ?

Cậu bật cười thành tiếng. Nhỏ thôi. Khô khốc. Đầy mỉa mai.

Huy ngồi dậy.

Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cậu. Cậu mở album ảnh — nơi cậu từng lén chụp Hoàng những lần cả hai học nhóm, lúc cậu ngủ quên trong lớp, hay khi cậu ấy cau mày nhìn bài toán khó.

Mỗi bức ảnh đều khiến lòng Huy như bị bóp nghẹt. Không phải vì hối hận. Mà vì nhớ. Nhớ một người vẫn còn hiện diện trong đời mình, vẫn ngồi ngay bên cạnh mỗi sáng đến lớp, vẫn nhắn tin "ngủ ngon 🌕" mỗi tối — nhưng lại không thể là "người của mình".

Gần đến thế. Mà lại xa đến vậy.

Huy đặt điện thoại xuống, ngồi im trong bóng tối. Tim vẫn còn đập nhanh. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt buồn của Hoàng là lòng lại nhói lên.

Cậu tự hỏi: "Tôi thất bại rồi sao?"

Có lẽ là vậy. Cậu đã để trái tim mình rơi vào một mối quan hệ chưa kịp bắt đầu đã chớm kết thúc. Một đoạn tình cảm không tên, không rõ ràng, không lời hứa hẹn — chỉ có cảm xúc, sự chân thành và một lời từ chối.

Nhưng điều khiến cậu thấy nặng nhất... là cậu vẫn không thể dừng lại. Dù đã bị từ chối, dù biết là chẳng thể bước thêm, cậu vẫn không thể ngăn mình nhớ, không thể ngừng để mắt tới Hoàng mỗi khi cậu ấy quay đi, không thể ngừng quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất như thể vẫn còn cơ hội.

Phải chi mình đừng thích cậu ấy nhiều đến thế.

Nhưng nếu không thích nhiều như vậy... thì đó đã không phải là thật lòng.

Đêm trôi chậm.

Cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình — không còn rộn ràng, mà chỉ còn âm ỉ như một cơn sốt chưa hạ.

Hôm nay là lần đầu tiên mình tỏ tình.
Và cũng là lần đầu tiên mình biết thế nào là đau... vì thích ai đó thật lòng.

Cậu không khóc. Nhưng lòng cậu như đang mưa.

Cậu nhắm mắt lại, thở sâu, cố gắng ngủ. Mai vẫn còn một ngày dài — và Hoàng vẫn sẽ ngồi cách cậu hai bàn trong lớp, với ánh mắt trầm mặc, với vết hằn mệt mỏi trên hàng mi. Cậu vẫn sẽ nhìn, vẫn sẽ để ý, vẫn sẽ... thích.

Chỉ khác là, từ hôm nay, mọi cảm xúc ấy... sẽ được giữ lại trong lòng.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip