Ừ thì đi

Tiết Toán – tiết học thứ tư trong ngày.

Tiếng phấn bảng chạm nhẹ vào mặt bảng vang lên nhịp nhàng. Cô giáo vẫn đang giảng phần hình học không gian phía trên, giọng đều đều giữa cái nắng trưa dìu dịu hắt qua cửa sổ. Lớp học lặng lẽ. Chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt quay và tiếng bút viết lạch cạch trên giấy.
Huy ngồi nghiêng người sang phải, tay chống má, mắt liếc sang bàn dưới. Nhật Hoàng vẫn chăm chú chép bài, hàng chữ nghiêng đều và thẳng tắp như thói quen của một người cẩn thận. Cái dáng ngồi nghiêm túc ấy... không hiểu sao cứ khiến người khác muốn nhìn lâu hơn một chút.

Huy bỗng cầm lấy viết, viết vội mấy chữ nhỏ trên mép giấy vở nháp của mình rồi nhẹ nhàng đẩy xuống phía Hoàng.

Hoàng đang viết thì khựng tay lại khi thấy cuốn vở bị đẩy xuống. Cậu liếc mắt nhìn dòng chữ mới xuất hiện:

"Chủ nhật học nhóm không? Hồi nãy cậu chưa trả lời á cái đồ bất lịch sự :3."

Một khoảng dừng rất nhẹ.

Hoàng nghiêng đầu, lặng lẽ viết trả lời ngay bên dưới:

"Ai đi?"

Huy cười nhẹ, quay sang lật mặt sau của tờ giấy.

"Chắc có hai đứa bạn nữa, nhưng chủ yếu là tớ... rủ cậu đi."

Hoàng hơi nhướng mày, mắt lướt lại dòng chữ một lần nữa.

"Tớ... rủ cậu đi."

Bình thường thôi, nhưng không hiểu sao... câu ấy khiến trái tim cậu khẽ lỡ một nhịp. Không biết là vì cách viết có ba chấm, hay là vì ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình mà khẽ cười – cái kiểu cười rất tự tin, lại có gì đó nghịch ngợm mà quan tâm.

Hoàng khẽ thở ra, rồi cầm bút viết ngắn gọn:

"Ừ thì Đi."

Chỉ một chữ, không nhiều, không ít.

Huy đọc được, nhưng vẫn cố tình nghiêng mặt sang hỏi nhỏ, môi mím lại như đang giấu niềm vui:

— "Là... ừ đi học nhóm? Hay ừ đi với tớ?"

Hoàng không quay sang, vẫn nhìn bảng. Nhưng vành tai cậu đã đỏ ửng.

— "Ghi bài đi. Cô nhìn đó."

Huy khẽ bật cười, cúi mặt xuống như đang ghi chép nhưng thật ra là... đang cười ngốc. Trong lòng thì như 
đã phá vỡ được xiềng xích ngăn cậu với Hoàng từ bấy lâu.

—"Cậu ấy đồng ý rồi. Cậu ấy thật sự sẽ đi với mình rồi!"

Trong một lớp học bình thường, giữa tiết Toán khô khan — có hai người con trai, mỗi người đều đang cười lặng lẽ, chẳng ai hay biết. Chỉ có nắng nhẹ qua cửa sổ, và một tờ giấy chuyền tay, ghi vài chữ nhỏ, mà đậm hơn bất kỳ bài học nào hôm ấy. Cậu nhìn dòng chữ ngắn ngủi trước mặt, hàng mực xanh vẫn còn chưa kịp khô hết, in dấu hơi mờ trên mép giấy nháp.

"Ừ thì đi"

Hai chữ thôi. Gọn lỏn. Không chấm, không thừa. Nhưng sao Huy thấy nó như một bản nhạc bật lên giữa sự im lặng của tiết Toán đang trôi đều đều trên lớp. Cậu cầm lại mảnh giấy, giả vờ lật qua lật lại vài lần như đang xem công thức gì đó. Nhưng thật ra... chỉ để nhìn lại nét chữ kia thêm một chút.

Cậu ấy đồng ý rồi. Hoàng đồng ý đi với mình.

Không lý do gì đặc biệt. Không phải vì cả nhóm đi. Mà vì mình rủ.

Trong lòng Huy như có cái gì đó đang bung nở. Không phải một cơn vui ồn ào như khi thắng trò đá cầu hay được điểm 10. Mà là một cảm giác lặng lẽ, âm ấm, như cốc cacao nóng trong một buổi chiều mưa. Nó không làm người ta muốn hét lên, chỉ khiến Huy... cười nhẹ, rồi tự mình quay đi, che giấu cái nhếch môi đã không còn kìm được nữa.

Cậu chống tay lên má, mắt nhìn bảng, nhưng đầu thì đã không còn ở lại trong lớp.

Nghĩ tới cảnh hai đứa ngồi đối diện nhau trong thư viện.
Cảnh Hoàng cau mày vì một bài toán khó.
Cảnh cậu lén nhìn sang rồi giả vờ chỉ bài nhưng thật ra lại ngắm cậu ấy thêm chút nữa.

"Mình bị gì thế này?" – Huy tự hỏi.

Từ khi nào mà từng phản ứng của người kia lại khiến cậu dễ xao động đến vậy?

Từ khi nào mà cậu lại nhớ một câu trả lời đơn giản hơn cả công thức đạo hàm?

Từ khi nào mà... Hoàng đã dần dần "chiếm" một phần nhỏ trong tâm trí, và giờ đang âm thầm lớn lên như một cái cây mọc trong im lặng?

Cậu quay sang nhìn trộm Hoàng.

Cậu ấy vẫn đang ghi bài, nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt dường như đã bớt lạnh lùng. Tóc hơi xõa che mắt. Mặt nghiêng nghiêng, ánh nắng lùa qua cửa sổ hắt vào khiến da cậu ánh lên một màu vàng nhẹ.

"Đáng yêu..." – Huy thầm nghĩ, rồi ngay sau đó đỏ mặt quay đi.

Cậu hít một hơi, vùi mặt vào sách, cười thầm:

"Chủ nhật này... sẽ là một ngày đặc biệt."

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip