Chap 11

*Tua đến đoạn Taehyung làm thực tập sinh*

Từ ngày anh làm thực tập sinh ở Bighit, tuy có hơi vất vả nhưng đổi lại thì có một cô người yêu chất lượng luôn cổ vũ anh nên anh vẫn tiếp tục luyện tập thật tốt. Nhưng cũng từ ngày là thực tập thời gian gặp nhau cũng ít hơn. Y/n cũng buồn nhưng vì sự nghiệp sau này của anh nên cô cũng phải bỏ qua. Hôm đó là ngày sinh nhật của cô, Eun Ji và mấy người bạn khác tổ chức sinh nhật cho cô ở một quán ăn, ai cũng có mặt cả ngoại trừ Taehyung. Không thấy Taehyung nên Jimin bèn hỏi 

- Y/n à, Taehyung không đến sao?

- Chắc cậu ấy đến muộn, cậu ấy không quên được sinh nhật mình đâu. Với cả là thực tập sinh nên thời gian chẳng có nhiều.

- Ò

Đến cuối buổi rồi mà vẫn chẳng thấy Taehyung đâu nên cô đành ngậm ngùi về một mình. Về đến nhà thì cũng chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ rồi điện thoại mới reo lên tiếng thông báo tin nhắn của anh. Cô vui vẻ mở ra

- Y/n à, mình xin lỗi hôm nay mình bận quá không đến sinh nhật của cậu được. Đừng buồn, mình sẽ mua quà bù

- Thôi không cần đâu, gặp cậu là được rồi

- Hôm nay có vui không?

- Vui lắm, mình nhận được rất nhiều quà nhưng lại chẳng có Taehyung

- Mình xin lỗi, có lẽ từ giờ mình không thể gặp cậu nhiều hơn nữa rồi. Sinh nhật mình cũng chỉ có thể gửi quà thôi. Y/n à mình xin lỗi 

- Không sao mà, cậu cứ lo cho sự nghiệp sau này đi. Mình vẫn ổn lắm, thôi muộn rồi mình ngủ đây

- Y/n ngủ ngon.

Thời gian cứ thế trôi đi, đã đến ngày Y/n phải phẫu thuật. Hôm ấy có cả Eun Ji, Jimin, Jungkook cũng đến cổ vũ cho cô trước khi phải phẫu thuật. 3 đứa bạn không thấy Taehyung nên hỏi Y/n nhưng câu nào cũng chỉ có 1 câu trả lời " Không sao, cậu ấy bận mà, lỡ cậu ấy bị quản lý mắng thì sao. Mình vẫn ổn". Cô gái nhỏ ấy vẫn lạc quan như thế cho dù đang đứng ở ranh giới cái chết và sự sống, vẫn hiểu chuyện đến đau lòng, vẫn lo cho chàng trai mà mình yêu. Chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong anh ấy có thể thành công trong sự nghiệp. Trước khi vào phẫu thuật, Y/n có nhờ Eun Ji giữ một bức thư để nếu sau này có gì xảy ra thì hãy đưa nó cho anh. Eun Ji cầm bức thư ấy mà khóc, nhìn đứa bạn của mình vẫn nở nụ cười kia mà mắng

- Ngốc, sao không lo cho mình, lo cho cậu ấy làm gì. Nhất định cậu phải sống đấy nhé, chúng ta sẽ đi chơi ở nhiều nơi với nhau, nhé?

- Mình sẽ không sao đâu

Vào phòng phẫu thuật, Y/n vẫn bình tĩnh không một chút cảm xúc mà sẵn sàng cuộc phẫu thuật. 

1 giờ, 2 giờ rồi 7 giờ...10 giờ đồng hồ trải qua

Mọi người đứng ở ngoài lo lắng, không thể ngồi im nổi. Bên trong phòng phẫu thuật các bác sĩ vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Bỗng âm thanh của máy báo nhịp tim vang lên, nhịp tim của cô ngày càng giảm một cách không phanh. Bác sĩ làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể cứu vãn được. Cuộc phẫu thuật thất bại...

Bác sĩ bước ra, khuôn mặt buồn rầu thông báo cho mọi người bên ngoài. Ai cũng khóc cả, cô gái nhỏ ấy thực sự đã đi rồi. Eun Ji tìm đến ký túc xá của Taehyung, liên tục đập cửa, nước mắt cứ không ngừng rơi.

-Tên đáng ghét ngay cả ngày người yêu mình phẫu thuật cũng không đến nữa, Y/n còn lo cho cậu nữa, mở cửa ra.

Anh thấy tiếng đập cửa liên tục nên chạy ra mở cửa, trên tay vẫn cầm điện thoại để nhắn tin cho cô, hôm nay anh nhắn liên tục mà chẳng thấy cô trả lời. Mở cửa ra thì thấy Eun Ji đang giàn giụa nước mắt. 

- Eun Ji à sao cậu khóc vậy? Mà Y/n đâu? Tôi nhắn tin cho em ấy nhiều lần rồi, gọi nữa nhưng chẳng thấy em ấy trả lời lại.

Eun Ji gục xuống, khóc to hơn, nắm chặt bức thư mà quát

- Đồ tồi, hôm nay Y/n phải phẫu thuật, cậu ấy vì không muốn tốn thời gian tập luyện của cậu nên mới không báo cho cậu. Tôi hỏi thì cậu ấy luôn chỉ có 1 câu trả lời duy nhất là :" Mình không sao, cậu ấy cũng bận mà" rồi cười cho qua. Cho đến khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi mà cậu ấy vẫn còn dúi vào tay tôi bức thư cho cậu. Đó là lần cuối tôi được thấy nụ cười đó của Y/n, phải phẫu thuật thất bại rồi. KIM TAEHYUNG, Y/n không ở đây nữa rồi.

Eun Ji vẫn khóc còn anh thì lặng người trước tin đó. Anh không tin vào tai mình rằng người con gái ấy đã không còn ở đây nữa rồi...Nước mắt bắt đầu chảy thành hai hàng dài trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Anh hối hận vì đã không ở cạnh cô nhiều hơn để giờ phải nhận được tin này. Eun Ji đưa bức thư của Y/n cho anh rồi quay về. Cầm bức thư trong tay, anh vội gạt nước mắt để đọc. Người ta hay bảo tình đầu là tình dở dang, đúng thật. Nhưng anh không muốn kết thúc như này, thà để cô còn sống rồi cả hai chia tay vậy mà cớ sao ông trời lại khiến anh đau khổ đến tột cùng như này. 




















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip