Lỡ Duyên


Tôi: Hàn Thanh mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ tần tảo nuôi tôi. Trong đời tôi có hai người quan trọng nhất, một người là mẹ tôi, một người là thằng bạn tôi tên Từ Dũng.

Hắn là một người vui vẻ, hòa đồng trái ngược với tính tình trầm mặc, hay cáu của tôi. Ở gần tôi dường như cậu ta chẳng bao giờ nghiêm túc, ví dụ như:

-Này, cậu có tin câu không có lửa mà có khỏi không?

-Tin.

-Đúng thế, cứ nhìn thấy cậu là tim mình bốc khói này!

-Không phải, mình chỉ đang nhắc đến phản ứng trong hóa thôi.

-Xùy, không chấp học sinh giỏi hóa như cậu.

Hay một hôm khác:

-Này, cậu có nhìn thấy trời đổ mưa không?

-Có.

-Thế sao tớ đổ cậu mà cậu không đổ tớ?

-Vì tớ không phải trời, cậu cũng chẳng phải mưa, thế thôi!

Hôm nay tôi rất buồn, cậu ta tới trước mặt tôi rồi ôm tôi vào lòng, toi cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy, nghe được âm thanh tim cậu ấy đập nhanh, tôi biết cậu ấy thực sự thích tôi.

-Đừng buồn nữa, sẽ ổn thôi, thanh xuân của tớ có cậu là đủ, tớ sẽ không hối hận.

Giọng cậu ta có vẻ rất nghiêm túc, không như mọi ngày. Tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì nhưng cậu ấy chẳng nói.

Hiện giờ mẹ tôi đang bàn mổ, bà bị bệnh tim, nếu không có tim thay thế nhất định sẽ chết. Mẹ là tất cả với tôi, là lí do tôi lao đầu vào học, cứ tưởng bà sẽ không qua được nhưng sáng nay, người ta thông báo có người bị tai nạn kí tặng tim cho mẹ tôi, tôi vô cùng vui sướng!

Ca mổ của mẹ tôi trải qua 18 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thành công, tôi vội gọi cho Dũng nhưng đầu dây khôn ai bắt máy, nhớ đến lời nói của nó hôm qua tôi vội chạy đi tìm bác sĩ về người hiến tim.

Nghe bác sĩ nói xong tôi thực sự chẳng còn tin vào tai mình nữa. Dũng hiến tim cho mẹ tôi? Thế nó thì sao? Nó đi rồi ư? Không không thể, tim tôi đau thắt nhưu bị ai bóp nghẹt, không thể thở.
Bác sĩ đưa thư của nó cho tôi:

Thanh à, đừng đau lòng, ở bên này mình thực sự rất vui, cuối cùng mình cũng có thể giúp ích cho cậu. Mình mồ côi cha mẹ, bác gái coi mình như con ruột còn cậu lại là người mình yêu nhất. Mình tặng tim cho bác gái không hề sai phải không? Đừng nhớ về mình, thực ra mình thích cậu từ rất lâu rồi, từ lúc cậu cho mình mẩu bánh mì kia, nhưng mình quá vô dụng chẳng thể làm già cho cậu. Cuối cùng hôm nay mình cũng làm được một việc có ích, mình rất vui! Chẳng phải trong sách có câu cuộc đời người sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là việc mình làm được trong cuộc sống. Mình thực sự yêu cậu, ở bên kia mình chúc cậu hạnh phúc.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Dũng, tại sao cậu ngốc như vậy, tại sao cậu không đợi tôi nói yêu cậu? Chẳng phải cậu nói sẽ bám theo tớ suốt đời sao? Tôi như người mất hồn trong suốt mấy tháng. Nhìn lại từng mảnh kí ức của tôi, chỗ nào cũng có cậu ấy, rốt cuộc cậu cho mẹ mình trái tim cũng đã lấy đi trái tim của mình. Cả đời này, mình không thể quên cũng không muốn quên cậu! Thanh xuân của mình từng có cậu, vậy là đủ!

~~~~~~~

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hh