Chương 10: Kì nghỉ lễ
Tình cảm yêu mến thời cấp 3 chính là tình cảm đẹp nhất trong suốt cuộc đời. Là thứ tình cảm đơn thuần nhất, không quá ngây ngô như thời tiểu học lại không toan tính hay vụ lợi. Đến khi trưởng thành, có thể sẽ không bao giờ tìm lại được thứ tình cảm đơn thuần ấy nữa.
Hôm đó, tôi vừa đến lớp như thường lệ. Dương Tư ngồi phía trên quay xuống nhìn tôi đầy nghi hoặc sau đó lại nhìn Ngô Thiếu Tường bên cạnh.
"Có phải hai cậu..."
Dương Tư nói đến đó tôi liền hiểu ngay thâm ý trong câu nói của cô bạn. Thận trọng nhìn Hàn Vân Khê, tôi cố tình cười lớn nói :
"Haha.. Tôi làm sao thích Ngô Thiếu Tường đần độn kia được. Người tôi thích là anh hàng xóm kìa. Cậu đừng suy đoán lung tung nữa."
"Thật sao?"
Dương Tư tỏ vẻ không tin, liền quay về phía họ Ngô kia. Ngô Thiếu Tường cũng từng được nghe tôi kể về anh hàng xóm của mình liền phụ họa :
"Đương nhiên là thật rồi. Cậu ta làm sao xứng với người tài cao như tôi."
Sau đó, cả Dương Tư và tôi đều bày ra bộ mặt khinh thị mỉa mai câu nói của cậu ta khiến cậu ngượng đỏ mặt :
"Các cậu như vậy là có ý gì?"
Sau đó liền đập chúng tôi tơi tả. Tiết học đầu tiên bắt đầu, câu truyện của chúng tôi dường như không ảnh hưởng gì đến Hàn Vân Khê. Có lẽ bản thân tôi hơi ảo tưởng, nhưng vì cậu ta không có phản ứng gì nên tôi có một chút thất vọng.
Kì thi cuối kì lại đến, kết thúc kì thi này là chúng tôi sẽ được nghỉ tết. Tuy nhiên, niềm vui của kì nghỉ chưa đến chúng tôi đã phải chịu áp lực thi cử nặng nề. Các siêu nhân Châu Á thì hoàn toàn không có gì để lo lắng, còn với tôi các kì thi luôn luôn là một cơn ác mộng. Mặc dù rất cố gắng, nhưng trình độ của tôi có hạn, tôi học kém hơn các môn tự nhiên, nên cũng chỉ có thể dựa vào các môn xã hội là chủ yếu. Biết bản thân không thông minh nên tôi rất chăm chỉ, các môn xã hội bao gồm ngữ văn, lịch sử và địa lý tôi đều cố gắng học kĩ lưỡng. Thậm chí còn mượn thêm tài liệu ôn tập của Lâm Y Thần.
Bài thi các môn tự nhiên của tôi thì điểm vẫn thuộc loại trung bình, còn bài thi các môn xã hội thì cao hơn hẳn. Vì vậy, tôi được lọt vào danh sách những học sinh đi thi lịch sử vào năm sau. Mặc dù biết đây chính là vinh quang, là cơ hội tôi thể hiện bản thân nhưng tôi rất ghét thi thố. Cuối cùng tâm trạng tôi đang phấn khích vì đạt điểm cao, lại đột ngột tụt dốc.
Cuộc sống của tôi ở lớp vẫn đều đặn như thế. Mỗi ngày đều chỉ có 2 đích đến chính là nhà và trường học. Có thể người khác cảm thấy như vậy rất nhàm chán, nhưng khi chúng ta trưởng thành và nhìn lại, thì khoảng thời gian thanh xuân êm đềm đó chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất.
Kì nghỉ tết của chúng tôi kéo dài hai tuần lễ. Buổi học cuối cùng của năm cũ, mọi người đến háo hức trở về, bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, tạm biệt nhau. Tôi ra khỏi lớp cuối cùng, không hiểu sao lại mang tâm trạng nặng nề như ông lão 80. Đi qua hành lang, tôi lại thấy Chu Tầm và Hàn Vân Khê đứng lại. Tôi biết họ ở đó, nhưng tôi lướt qua làm như không nhìn thấy. Không phải tôi không muốn để tâm tới Hàn Vân Khê, mà tôi chỉ cảm thấy quan tâm chuyện của người khác như vậy thật không đúng. Họ dường như đang cãi nhau, não bộ của tôi giống như đã được lập trình, lấy xe của mình rồi đi thẳng.
Kì nghĩ lễ bắt đầu.
Cả khu phố đều cờ bay phấp phới, màu cờ hoà quyện với không khí nhộn nhịp của những người tha phương trở về quê hương, cảm giác thật yên bình. Khâu chuẩn bị lễ tết của gia đình tôi cũng cực kì đơn giản, nhưng năm nào cũng vậy, đều có mặt đầy đủ thành viên trong gia đình.
Tôi cực kì phấn khích. Năm nào cũng được bố mẹ tặng cho bao lì xì lớn, năm nay cũng không ngoại lệ. Ngày đầu năm mới, nhà tôi ùn ùn khách, bác cả tôi ở xa về liền tặng cho tôi một chiếc điện thoại di động. Cũng không phải loại đắt tiền, nhưng ở thời điểm đó, đối với tôi nó đã là cả một gia tài. Tôi vô cùng kích động gọi điện ngay cho Vương Y Bối. Trong lúc cả lớp trao đổi số điện thoại, tôi chỉ lấy của ba người : một là Vương Y Bối, hai là Ngô Thiếu Tường, còn lại là.. Hàn Vân Khê. Cậu nói có điện thoại rồi chúng tôi có thể thường xuyên tán chuyện hơn, nói chuyện tới nửa giờ mới ngừng.
Tối hôm đó, tôi phân vân không biết có nên nhắn tin chúc năm mới vui vẻ cho Hàn Vân Khê hay không. Kì nghỉ đã trôi qua năm ngày, tôi thực sự có một chút nhớ cậu ấy. Cuối cùng vẫn quyết định gửi một tin nhắn với nội dung : "Năm mới vui vẻ" cùng mấy mặt cười ngộ nghĩnh. Sau khi nhấn nút gửi đi, tôi liền lập tức hối hận, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi mãi sau đó mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy tôi nhận được hồi âm của Hàn Vân Khê, vẻn vẹn hai chữ "ai đấy?". Tôi chần chừ không biết trả lời ra sao thì đã tới giờ đi chúc tết ông bà, liền tạm gác lại. Cả ngày hôm đó, mệt mỏi khiến tôi quên mất tin nhắn của Hàn Vân Khê, cho đến khi dãy số quen thuộc mà ngày ngày tôi đều ngắm nhìn nhấp nháy trên màn hình. Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm liền tới nhận điện thoại, hơi sửng sốt nhưng cố lấy lại bình tĩnh.
"Alo"
"Alo?"
Giọng nói cậu trầm và ấm. Khiến cho người khác vừa nghe liền cảm thấy muốn lập tức lưu giữ thứ thanh âm ấm áp ấy. Tôi vừa nói ra tiếng chào cậu, không hiểu sao Hàn Vân Khê đã phát hiện ra là tôi. Tôi hơi bất ngờ, hỏi cậu :
"Sao cậu biết là tôi?"
"Giọng của cậu giống như vịt, sao lại không nhận ra được?"
Cậu ta mở miệng ra là trêu chọc tôi. Giọng của tôi thật sự khó nghe như vậy sao? Tôi đau khổ tự vấn bản thân. Không khí trở nên gượng gạo, cả hai đều im lặng cho đến khi Hàn Vân Khê bảo cậu ấy có việc bận, sẽ nói chuyện với tôi sau rồi lập tức cúp máy. Tôi đột nhiên lại có chút hơi buồn bực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip