Chương 12 : Không phản nghịch sao gọi là thanh xuân?

               Lời tạm biệt đau buồn nhất là khi chúng ta biết rằng lúc gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ không còn như cũ. Rất lâu sau, khi gặp lại những người bạn đã từng tưởng rằng không thể tách rời chúng ta sẽ đau lòng nhận ra rằng, tình bạn cho dù có thắm thiết vẫn không thể thắng được thời gian.
       Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi mong ngày đi học đến vậy. Buổi sáng tôi dậy rất sớm, tác phong cố gắng nhanh nhất có thể, vừa chuẩn bị vừa khoa trương nhẩn nha giai điệu của một bài hát. Lúc tôi ăn sáng xong thậm chí còn 30p mới tới giờ đi học. Tôi vui vẻ xách balo ra khỏi nhà.
   Thời tiết đầu xuân còn đang se lạnh, không khí dường như trong lành hơn. Có thể tiếp sau đây sẽ phải đối mặt với những bài giảng khó nhằn cùng tầng tầng lớp lớp phiền não. Nhưng nghĩ đến Hàn Vân Khê, tâm trạng tôi đặc biệt vui.
Nhìn thấy cánh cổng trường, mùi thân thuộc ập về. Lớp tôi vẫn lung tung mấy viên phấn trên cửa sổ, cùng trồng sách vở trên bàn giáo viên. Tựa như chưa hề có cuộc tổng vệ sinh nào.
Vương Y Bối nhìn thấy tôi vẫy tay chào khoa trương, Hàn Vân Khê thấy tôi liền ngẩng lên, khuôn miệng mang nét cười... tất cả đều thân thuộc như chưa từng có kì nghỉ nào.
Như chúng tôi chưa từng xa nhau.
      Tôi đưa ánh mắt dò xét qua chỗ Hàn Vân Khê, cậu ấy mỉm cười, bất giác tôi cũng mỉm cười theo. Giây phút ấy cảm giác như muôn hoa đua nở, chỉ giận không thể nhảy cẫng lên vui sướng. Tôi không phải là một đứa xinh đẹp, nhưng đứng trước mặt người mình thích vẫn là rất để ý đến hình tượng. Thật ra, mãi sau này tôi mới nhận ra phong cách ăn mặc của mình hồi đó đúng là quê một cục. Nhưng không hiểu vì sao Hàn Vân Khê lại vẫn nhắm trúng tôi.
       Tôi nhìn qua khung cửa sổ. Vì lớp tôi là tầng hai nên dễ dàng quan sát toàn bộ sân trường. Tiết đầu là chào cờ, biển người ồn ào náo nhiệt, toàn bộ một màu áo trắng tinh khôi. Một chút nữa thôi tôi cũng sẽ hoà vào trở thành một giọt nước trong biển người kia. Tôi liền nhớ ngày đầu vào lớp 10, nhớ lần đầu ngồi chào cờ núp sau Hàn Vân Khê.
         Năm học mới sảy ra một truyện động trời. Đồng Vân Châu "yêu sớm". Đồng Vân Châu là lớp trưởng lớp tôi kiêm đội trưởng đội siêu nhân Châu Á.
Vào thời chúng tôi, vẫn là mang tư tưởng của các bậc tiền bối. Tuổi giống như tôi, việc quan trọng nhất vẫn là học. Ngay cả tôi, với vẻ bề ngoài không đẹp như Trịnh An An, nhưng cũng không làm bố mẹ quá lo lắng, cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cổ hủ của lớp người trước. Đồng Vân Châu, vừa học xuất sắc vừa xinh đẹp. Một nhân vật ưu tú như vậy lại có một tư tưởng tiên tiến hơn hẳn chúng tôi, hơn nữa người cậu ấy "yêu sớm" lại là một nhân vật bình thường mà không ai ngờ đến, khiến tôi hết sức kì vọng vào người nào đó bên cạnh.
     Giờ ra chơi tiết ba dường như là thời điểm mệt mỏi nhất. Tôi mệt đến mềm oặt như sợi bún, nằm dài trên bàn, hướng mặt về phía Hàn Vân Khê. Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thật ra là đang nằm ngắm cậu ấy. Trời không nắng nhưng lại đặc biệt trong xanh, cậu ngồi dựa vào bàn, áo trắng tinh khôi càng giống như đang toả sáng. Hình ảnh cậu ấy lúc này dịu dàng, ôn nhu vô cùng.
    Những ngày tươi đẹp thường trôi qua rất nhanh. Vấn đề mà tôi thắc mắc cuối cùng cũng một lần nhớ ra. Chu Tầm đến trước mặt Hàn Vân Khê, dáng vẻ nũng nịu. Hàn Vân Khê liếc nhẹ về phía tôi. Chu Tầm nói gì đó tôi không nghe rõ, chỉ nhìn thấy Hàn Vân Khê nét mặt lạnh đến rợn tóc gáy. Ánh mắt mang vẻ khinh thị nhìn theo hướng cửa sổ, cố tình không để ý đến Chu Tầm. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không nói một lời. Hiện tại, tôi cảm giác như mình vươn đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Tôi không biết nếu như mở mắt sẽ đối mặt với Hàn Vân Khê như thế nào, nên cứ mặc kệ ngồi yên tư thế đó, cho dù hai cánh tay bị gối đến không còn cảm giác cũng không thấy đau. Chỉ thấy trong tim nhói lên một nhịp. Chu Tầm cứ đứng đó, giờ ra chơi này quả thật rất dài. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, từng giây từng phút, dường như không hề đồng cảm với nỗi đau khổ của tôi, sao không nhanh chóng cho tôi một dao.
    Hết giờ ra chơi, khi xác định chính xác Chu Tầm đã trở về chỗ, tôi mới lồm cồm bò dậy. Làm ra vẻ còn ngái ngủ. Giả vờ ngây thơ cười một cái. Hàn Vân Khê, cậu ấy đúng là có tài, có thể khiển tôi leo lên đỉnh của hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến tôi ngã đến thịt nát xương tan.
        Tiết sau đó là kiểm tra khảo sát, bởi kì nghỉ quá dài nên để kiểm tra chất lượng học sinh, trường tổ chức thi khảo sát. Tôi nhận tờ đề trên tay, phiền não thở một hơi dài. Ngày nhỏ tôi rất thích đọc truyện doraemon, thật ra tôi cực kì ngưỡng mộ nobita. Cho dù cậu ấy có làm sai, cho dù có học dốt hay việc gì cũng làm không xong, thì đều có Doraemon thần kì chui từ ngăn bàn ra giải quyết giúp. Tôi đã từng ngây thơ tin, ngốc đến độ mỗi ngày đi học về đều ngó vào ngăn bàn xem Doraemon của tôi khi nào mới tới. Thật ra bây giờ tôi đã thành công được một nửa, đó là trở thành Nobita.
     Ngày hôm nay những tưởng là một ngày vui, lại trở thành phiền não như vậy. Tôi vừa muốn một lời giải thích từ Hàn Vân Khê, vừa không muốn cậu ấy giải thích. Đúng là tôi muốn biết sự thật, nhưng lại sợ sự thật ấy gây sát thương, nên tôi đành làm con rùa rụt cổ, mắt nhắm mắt mở làm như không biết gì.
Thanh xuân của ai không có sai lầm? Quan trọng chính là sau khi trưởng thành chúng ta sẽ nhìn nhận sai lầm đó ra sao. Thanh xuân của bạn thế nào? Vấp ngã, tôi đã từng.
Không phản nghịch sao gọi là thanh xuân?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip