Chap 26: Tỏ tình
Sau khi tuyên bố xong, Minh kéo Linh về phòng của mình. Khi vào đến phòng Linh liền tát Minh dưới sự chứng kiến của Cúc, Hân, Tuấn, Nam. Sau đó, Linh nhìn sang họ rồi nhìn sang Minh
"Tại sao lại cản tôi, rõ ràng mọi thứ đều không giống những gì chúng ta đã nhận được trước kia"
"Này, sao cậu im rồi. Nói gì đi chứ, lúc nãy không phải cậu nói hay lắm sao"
"Bộ cậu bị câm sao. Đừng có mà tùy ý phá hỏng kế hoạch của tôi chứ"
Minh hiểu những gì Linh nói, nhung cậu không nói gì mặc cho Linh mắng chửi. Sau khi Linh im lặng Minh mới bước tới ôm Linh nói "Tớ làm tất cả chỉ vì tớ không muốn mất cậu thêm lần nào nữa" nói xong cậu càng ôm chặt Linh.
Sau khi nghe Minh nói xong cô liền ôm lấy Minh và khóc lên nói
"Tớ xin lỗi, tớ không thể nghe theo những gì họ đã sắp xếp"
"Không sao, tớ biết mà. Từ giờ cậu đã có tớ bên cạnh rồi. Đừng làm bất cứ việc gì một mình" Minh càng ôm chặt lấy Minh. Lúc này 4 người kia lần lượt lên tiếng nói
"Này này bọn này biết hai người sắp ở chung nhà, nhưng đừng có trước mặt bọn này âu yếm chứ"
"Đúng đấy, mày đã rời đi mà không nói một lời nào giờ lại chỉ ôm mỗi Minh là không được đâu"
"Mặc dù tao không hiểu tình cảm giữa hai người là gì? Nhưng đừng để bọn này ăn cơm chóa chứ"
"Hoàng tiểu thư, chúc mừng người đã tìm được người còn lại"
Lúc này, Linh nghe thấy tiếng của Nam thì liền bất ngờ nhìn về phía Nam sau đó buông Minh ra nói
"Này, sao cậu lại ở đây. Tôi nhớ không lầm cậu đã bị đuổi khỏi Hoàng gia rồi mà?" nói xong cô kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng rồi hỏi tiếp "Chuyện gì đã xảy ra với cậu suốt thời gian qua. Cậu đã đi đâu?"
Tất cả người ở trong phòng ngơ ngác nhìn Linh, Linh thấy vậy giải thích chuyện của Nam cho mọi người. Sâu khi mọi người nghe xong liền an ủi Nam
"Không sao, đừng buồn từ giờ cậu đã có bọn này bên cạnh rồi"
"Không, tớ không sao. Cảm ơn mọi người" Nam nhìn mọi người xong quay sang nhìn Linh
"Hoàng tiểu thư, tôi không sao. Từ sau ngày đó, tôi cùng mẹ về Việt Nam ở. Nên cô cùng đừng lo lắng cho tôi"
"Này đừng gọi ta là tiểu thư. Ta không có tốt đẹp gì đâu" Linh nghe xong liền vỗ vai Nam nói nhìn những người kia nói
"Xin lỗi, lúc đó rời đi không nói tiếng nào. Còn nữa tớ không cố ý giấu mọi người về thân phận của tớ đâu"
Lúc này Minh bước tới mò đầu cô nói
"Chỉ cần đãi bọn này ăn là được" những người còn lại liền đồng ý gật đầu. Linh thấy vậy liền lườm Minh
"Được tớ sẽ đãi mọi người, nhưng Minh là người trả tiền" nói xong đúng lúc bên ngoài có người truyền vọng vào nói
"Hoàng tiểu thư, Trần thiếu gia, Trần lão gia cho gọi hai người xuống nhà"
Linh xem đồng hồ trên tường xong liền đứng dậy, Minh thấy vậy liền hỏi
"Này có phải cô sẽ rời đi không?" Linh quay lại cầm lấy tay còn lại của Minh nói
"Không đâu. Lần này tớ có thể ở lại Trần gia một tháng" nói xong liền lấy tay ra rồi rời đi, Minh thấy vậy đi theo nhưng vẫn nhắc nhở những người kia ở lại đợi mình. Những người còn lại sau khi thấy cả hai người họ đã rời đi nói
"Êk biết gì không? Thằng Minh nó thật sự thích Hạ Linh đấy. Với lại tụi bây không ai thắc mắc tại sao chúng nó lại đồng ý hôn sự này một cách kỳ lạ chứ?"
"Này mày nói đúng đấy. Tao nghĩ ít nhiều gì thì chúng ta đều có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương"
"Thắc mắc làm gì? Trực tiếp hỏi đi"
Tại phòng khách Trần gia, lúc này tiệc đã tan rồi. Ba Minh nhìn thấy hai người cùng đi xuống thì vui vẻ nhìn ba Linh nói
"Này Hoàng lão gia, người xem chúng nó mới có ở cạnh nhau một xíu mà đã vậy rồi kìa"
"Đúng đấy. Đây là phúc của Hoàng gia và Trần gia" lúc này Linh và Minh đã đi tới chỗ hai nhà đang ngồi và chào hỏi
"Trần lão gia, Trần phu nhân chào buổi tối" "Hoàng lão gia, Hoàng phu nhân chào buổi tối"
"Hai đứa này, khách sáo làm gì. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện chút" ba Linh thấy cả hai đều hiểu chuyện rồi chỉ vào chỗ ngồi đối diện rồi quay sang nhìn ba Minh nói tiếp
"Trần lão gia, ta có thể gửi Hạ Linh ở đây 1 tháng không? Vì sắp tới Hoàng gia có 1 số chuyện cần giải quyết không tiện chăm sóc con bé" ba Minh vui vẻ nhìn Linh và Minh
"Hoàng lão gia, người đừng lo lắng. Gửi con bé ở đây sẽ tốt cho con bé rất nhiều. Thằng con trai ta sẽ chăm sóc con bé 1 cách chu đáo"
Sau khi cả hai nhà nói chuyện xong thì Minh đưa Linh về phòng thì phát hiện đám kia đã ngủ rồi. Linh bất giác cười rồi quay sang nhìn Minh
"Này phòng cậu có ban công đẹp thế. Ít nhiều phải chút gì đó chứ" nói xong cô bước ra ngoài ban công ngắm nhìn phong cảnh về đêm của Mỹ. Minh nhận ra ý tứ trong câu nói của Linh liền cầm bình rượu và hai ly đem ra ngoài
"Này cậu chả thay đổi gì cả, vẫn như trước kia. Nhưng không sao cậu vui thì tôi cũng vui"
"Này cậu đang tỏ tình đấy sao" Linh cầm lấy ly rượu lắc qua lắc lại nói
Minh uống 1 ngụm lớn rượu rồi bước lại gần Linh ôm lấy eo cô nói
"Nếu tôi thật sự muốn cưới cậu, liệu cậu có đồng ý không?" nói xong cậu liền hôn lên môi Linh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip