Chap 32: Hạnh phúc viên mãn
Mọi sự thật đều bị phơi bày cô đã cao chạy xa bay cùng với đứa con của mình, lúc Minh nhận được cuộc gọi không ai khác là mẹ của cậu gọi cho cậu hay tình hình. Cậu nghe xong liền đấm vào tường rồi chửi 1 câu
"M* nó, đã không phải bảo là cùng nhau mà mắc gì làm ngay lúc này vậy" chửi xong cậu liền rời đi để lại ghi chú cho mọi người
Sau khi mọi người đọc ghi chú xong liền chửi cậu nhưng khi biết được tình hình hiện giờ khá phức tạp thì mọi người đã sang giúp cậu. Sự thật đã được giải bày thì cả thế giới rơi vào chấn động mọi chế độ được thay đổi 1 cách nhanh chóng. Cuộc chiến giữa nhiều nhà điều hành, nhà kinh doanh và những nhà tai to mặt lớn đều bị kéo vào. Kể từ đó trở đi thế giới đã không còn phân biệt, không còn hệ điều hành áp bức bóc lột.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến 4 năm sau, cô gái năm ấy đột nhiên trở về tìm người bạn của mình. Khi cô gái đó tới trước nhà liền thấy 1 nhà 4 người vui vẻ nô đùa cùng nhau, cô liền vui vẻ bước đi nhưng đi được vài bước Hân phát hiện ra cô và ngạc nhiên hỏi
"Hạ Linh, là mày hả?"mọi người trong nhà nghe thấy liền bước ra xem, khi Cúc nhìn thấy Linh lên tiếng hỏi
"Linh, là mấy đấy sao?"cô cố không khóc và nói
"Không đâu, chắc hai bạn nhận nhầm rồi"nói xong cô liền bỏ đi thì bị Cúc nắm tay lại và nói
"Không đâu. Cả thế giới này tao có thể nhận nhầm rất nhiều người nhưng riêng mày thì không?"cô nghe xong định chối tiếp nhưng con trai cô liền nói
"Mama , rõ ràng người tên là Hoàng Hạ Linh sao người lại chối" lúc này mọi người nhìn xuống cậu nhóc này liền hỏi
"Nhóc con, con mới kêu người này là mama sao?" Hoàng Thiên khó chịu khi nghe người khác gọi mình bằng nhóc con liền khó chịu đáp
"Đúng vậy, người này là mama của con, với lại họ tên đầy đủ con là Trần Hoàng Thiên chứ không phải nhóc con" lúc này cô khá bối rối sợ bị phát hiện liền bịt miệng con trai lại và nhìn những người kia cười
Tuấn thấy vậy liền cười và nói đùa rằng
"Thôi và nhà đi rồi hằng nói chuyện, với lại sao mà tôi cảm thấy thằng nhóc đó rất giống 1 anh chàng nào đó" cô nghe vậy liền cười nói
"Cảm ơn đã cho tôi vào nhà, nhưng mà thật sự tôi cũng không biết cậu đang nhắc tới 1 ai đó là 1 ai đó"
Những ngày sau đó mọi người vui vẻ chơi đùa với nhau cho đến 1 ngày cô và cô bạn thân của cô đi mua sắm để con trai nhà chơi đùa với Tuấn và 2 đứa con của cậu ta thì Minh bất ngờ xuất hiện, cậu thấy nhà cậu bạn có thêm 1 nhóc tì lớn liền trêu cậu
"Sau thế gia cả giàu rồi mới nhận nuôi hay sanh thêm đứa nữa à" vùa trêu cậu bạn vừa nựng má cậu con trai của Linh
"Thế sao nhưng mà tôi lại cảm thấy nó khá giống cậu hơn giống tôi á" Tuấn vùa nói xong không kịp cậu đáp thì cậu nhóc nhỏ đã trả lời
"Con không phải là được nhận nuôi con được chính mẹ con sanh ra, chú không được nói xấu mẹ con" cậu nhìn thấy cậu nhóc liền cười cậu nhóc khó chịu nói tiếp
"Với lại ba Tuấn mẹ Cúc không phải là mẹ con, mẹ con tên là Hoàng Hạ Linh còn con tên là Trần Hoàng Thiên"khi cậu nghe đến tên người con gái ấy liền nắm lấy hai tay cậu nhóc hỏi lại
"Con trai con nói mẹ con tên gì?" Cậu nhóc thấy cậu hung dữ liền bật khóc vừa đúng lúc cô và bạn thân đi mua sắm trở về, cậu nhóc khi thấy mẹ về liền chạy tới ôm mẹ và khóc lớn hơn. Khi cô nhìn thấy cậu bất giác ôm con trai lên lùi về sau, cậu bước gần tới cô hỏi
"Đây là con em sao chẳng lẻ nó là" không để cậu nói hết câu cô liền nói
"Nó là ai không quan trọng nhưng nó không phải là con anh là được" cậu có chút mất bình tĩnh nắm lấy tay cô và siết chặt khiến cô đau mà kêu
"A...anh không biết thương hại con gái gì cả buông tay tôi ra...a."không để cô nói hết câu anh liền bế đứa bé lên xe và phóng xe đi, khi cô nhận ra thì anh đã đưa con cô đi xa cô chỉ biết quỳ xuống mà bật khóc
Suốt buổi tối, cô không ăn không uống chỉ gọi cho anh và hỏi con cô đang ở đâu nhưng anh không nghe máy. Một lúc sau, anh đưa con cô về cô ôm lấy con trai mình vùa kiểm tra cơ thể con mình vừa hỏi
"'Con trai, con có bị làm sao không? Chú đó có làm gì con không?" Con trai cô vui vẻ đáp lại
"Không ạ, chú ấy đưa con đến bệnh viện sau đó đưa con đi công viên chơi ạ, công viên vui lắm mẹ ơi" cô ôm con vào lòng vừa vui vừa khóc bảo
"Ngoan lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi con, 1 lát mẹ lên với con sau" sau khi thấy con trai lên phòng cô liền đứng lên tát anh 1 cái "CHÁT" khiến mọi người có mặt trong nhà khá sốc
"Anh có bị điên không? Đừng có mà đụng vào đứa bé đó, nó là con trai của tôi"anh bị đánh xong liền tức giận siết chặt cổ tay cô
"Nó cũng là con anh, anh có quyền nhận nó và đưa nó đi chơi" cô nghe anh nói xong liền hất tay anh ra cười trừ
"Anh nghĩ gia đình anh cho anh nhận đứa be này sao? Anh đừng quên rằng 4 năm trước tôi đã đẩy gia đình rơi xuống như thế nào"
Anh trầm tư 1 lúc, anh nói
"Nếu như anh không có danh phận này em sẽ cho anh nhận con chứ" cô bây ngờ khi nghe anh nói như vậy nhưng 1 lúc sau cô cười khinh
"Anh nghĩ tôi đang vì cái danh phận đó của anh mà không cho anh nhận con sao" cô chưa nói hết câu con trai cô xuống lầu và nghe thấy liền hỏi
"Mama, chú ấy là ba của con sao? Vậy con có ba đúng không?" Không để cô trả lời con trai cô liền nhảy vào vô người anh kêu
"Baba từ giờ người là baba của con sao" anh thấy vậy liền vui vẻ nhận con nhưng lại muốn cô cho phép liền nói
"Ta rất muốn nhận con nhưng mama con không cho phép ta làm cha con sao á, con cứu giúp ta với được không?" Con trai cô nghe vậy ôm lấy anh nói
"Mặc kệ mama đi hổm giờ con ngủ với mama đủ rồi con muốn ngủ với baba 1 bữa" thế là anh ôm con trai mình đi ngang cô và chọc cô
"Cảm ơn mẹ Thiên đồng ý cho ba Thiên nhận con trai nha" nói xong còn hôn cô 1 cái rồi lên lầu
Thế là từ giây phút đó những người bạn đó đã 1 lần nữa về bên nhau và sống bên nhau trọn đời <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip