Chúng ta của ngày ấy (9)
Đã cận ngày Giáng Sinh lắm rồi, tôi sốt ruột lắm, tự nhủ mình phải ngỏ lời mời không thì lại tụt mất cơ hội. Trong tiết học, tôi chỉ chờ giáo viên giảng bài xong, 10p làm bài tập cuối giờ, tôi quay sang cậu.
"Này"
"..." – cậu quay sang không trả lời, trố mắt nhìn, hàng lông mày dần nhắn nhúm lại.
"Thứ sáu này, có rảnh không, học xong ấy, mình đi..." – tôi đang cố gắng trình bày, tay tôi vẫn đang run lên vì cơ mặt nhăn nhó kia.
"Bận rồi" – hai từ, chỉ hai từ mà thôi, cậu dứt câu thì tiếp tục nhìn vào điện thoại.
"Ừ" – tôi khẽ run lên một âm thôi, vì cơ miệng còn không cần hoạt động để nói từ này. Chỉ đơn giản là "ừm" mà thôi.
Phút chốc tôi rơi vào khoảng lặng, rơi xuống một hố sâu, sâu đến nỗi chẳng con nhìn thấy miệng hố đâu. Có lẽ đây là kết thúc dành cho tôi, một kết thúc trong lặng lẽ chỉ với hai tiếng "bận rồi".
Chỉ dám an ủi bản thân, tôi cho rằng mình chưa đủ tốt, chưa đủ quan trọng, để cậu dành tâm ở cùng trong một dịp lễ như thế. Một dịp lễ, chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau.
===========================================================================
Sinh nhật tôi chính là vào ngày 26, chỉ sau Giáng Sinh một ngày, vì thế nó cũng rơi vào Chủ nhật. Đêm ngày thứ bảy, tôi gắng thức đến mười hai giờ chỉ để chờ nhận được một lời chúc từ ai đó, một người tôi đã chờ, và chờ đã rất lâu.
11h
Tôi mở tiktok xem những video giải trí để kiềm lòng và giết thời gian.
11h30:
Tôi mở facebook lên, rồi câm nín.
Ở đầu bảng tin thôi, nick facebook được đánh dấu yêu thích, một người mà tôi đang chờ đợi rất lâu với dòng trạng thái.
"Đang hẹn hò với C.M.Đoan", kèm theo một tấm hình cậu hôn người con gái ấy ở trước Bitexco, giữa con đường sầm uất chốn sài thành.
Tay tôi run lên không còn cầm nổi chiếc điện thoại, cứ thả cho nó rớt xuống một cách tự do. Trong một tích tắt thôi, trái tim này như đau thắt lại, hai hàng nước nóng ấm cứ thế mà tuôn trào, nằm co ro một góc trong chính phòng ngủ của mình.
Tôi chẳng cần bấm cửa phòng vì tôi sống một mình trên một căn hộ, sẽ chẳng có ai làm phiền tôi lúc này cả. Cứ một mình tôi ở đấy, như tôi trong khoảng đen mờ mịt, hay cái hố sau không lối thoát ấy, mới thấy, mình nhỏ bé như thế nào.
Nhỏ đến mức, không lọt vào mắt của cậu, mọi thứ chỉ do một mình tôi ảo tưởng mà ra, chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự đau đớn cô đơn trong chính những giờ phút sinh nhật này. Phải, đã mười hai giờ, điện thoại tôi đã vứt xó, không còn quan tâm nữa, tôi vẫn trở về với sự cô đơn hôm nào.
Tôi đã tin, đã đau, đã một mình yêu cậu. Mọi thứ sẽ được chôn vùi sâu vào con người này, vào cái hố sâu ấy, chỉ có tôi, và tình yêu đơn phương này.
"Tôi yêu cậu, chỉ hôm nay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip