Cùng về quê
Như dự định, anh và cậu sẽ cùng nhau về quê để tìm Thừa Trọng. Ngoài lúc đầu khi đón cậu có chào hỏi nhau hai ba câu thì suốt quãng đường cả hai đều không nói với nhau thêm câu nào. Cậu thì do vẫn còn ngại việc xảy ra hôm đó nên không dám nhìn hay bắt chuyện để nói với anh. Anh thì muốn nói chuyện với cậu nhưng lại thấy cậu cứ né tránh mình như tránh tà nên cũng không nói gì mà tập trung vào việc lái xe.
Đường về quê khá xa, chạy suốt mấy tiếng đồng hồ cũng khiến cho cả hai đều mệt mỏi và đói. Tìm người thì quan trọng! Nhưng hiện tại giải quyết cái bụng rỗng đang đánh trống liên hồi vẫn quan trọng hơn nên cả hai quyết định tìm gì đó lấp đầy bụng rồi đi tiếp.
Anh đưa cậu đến quán ăn mà mình hai ghé vào mỗi lúc có dịp về quê.
Anh đi phía trước, cậu đi phía sau. Cả hai cùng ngồi vào một cái bàn trống ngay cạnh cửa sổ.
Khi phục vụ thấy anh vừa bước vào quán thì đã vui vẻ chạy đến mà hỏi
"Cậu đẹp trai, lại như cũ à"
"Vâng!"
Cậu nghe hai người nói chuyện thì biết đây là quán quen của anh. Cậu thì lần đầu vào nên cũng không biết phải gọi món gì nên cứ lật thực đơn qua lại một hồi rồi mới chọn được một món.
Một lát sau phục vụ liền bưng ra hai bát mì lạnh Diên Cát. Cậu nhìn hai bát mì mà ngạc nhiên, không ngờ mình lại gọi món giống như của anh.
Cậu nhận lấy bát mì của mình rồi mở hủ ớt trên bàn, cho vào tô hai muỗng đầy. Sau đó trộn đều vài cái.
Anh nhìn thấy tô mì của cậu bỗng dưng có cảm giác muốn sặc đến nơi.
Tuy cả hai cùng quê nhưng khẩu vị lại hoàn toàn khác nhau.
Cậu thì thích ăn cay, món nào cũng cho thêm ớt. Không có là ăn không ngon. Còn anh thì dù chỉ hơi the the một tí cũng không thể nào nuốt nổi. Nhưng nhìn cậu ăn ngon lành như vậy tự nhiên lại nuốt nước bọt.
Cậu đang ăn thì có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm nên ngước mặt lên.
Cả hai vô tình chạm mắt nhau, anh cảm thấy ngại khi nhìn trộm lại bị người ta phát hiện nên giả vờ hắng giọng một cái rồi nói
"Cậu thích ăn cay à?"
Nghe anh hỏi cậu liền trả lời
"Đúng vậy, ăn món cay cảm giác ngon miệng hơn."
Nói xong liền nhìn vào bát mì của anh. Ngoài màu đỏ của kim chi cùng màu của nước dùng thì chẳng thấy gì là ngon miệng.
"Cậu không ăn được cay à?"
"Ăn cay không tốt cho dạ dày. Cậu cũng hạn chế đi, bảo vệ sức khỏe!"
"Ờ!"
Cậu gắp một đũa mì cho vào miệng, nhai nhai hai cái thì phát hiện 'tại sao phải ờ? Cậu ta không ăn thì thôi, mắc gì phải không ăn theo cậu ta?'
Cậu nhíu mày, nhìn anh đang chăm chú ăn mà khẽ nói thầm
"Không ăn thì mặc kệ cậu, liên quan gì tôi? Tôi cứ ăn đó!"
Trong lòng hứ anh một cái rồi lại gắp một đũa mì cho vào miệng. Vừa mới nhai được một cái liền ngừng lại dùng lưỡi lừa lừa cái gì đó. Cậu nhìn miếng hành lá trên khăn giấy mà sầu "quên dặn đừng cho hành lá rồi!".Cậu thở dài một hơi rồi dùng muỗng đũa tự mình vớt hành trong tô ra.
Cậu cứ mãi tập trung vào bát mì mà không biết mọi hành động của mình đều bị anh để ý từ nãy đến giờ.
Thấy cậu cứ vớt hết miếng này đến miếng khác anh liền hỏi
"Hành tốt cho sức khỏe, có thể chống ung thư, sao cậu không ăn?"
Cậu bĩu môi nhìn anh mà nói
"Không thích nên không ăn!"
Nói xong liền gắp mì đã không còn hành cho vào miệng nhai nhai mà nói
"Như này mới ngon!"
Anh nhìn cậu ăn, hai má phồng lên như chú chuột hamster mà bất giác mỉm cười.
Sau khi no bụng thì cả hai tiếp tục lên đường.
Người ta nói căn da bụng, chùn da mắt. Xe chạy chưa được bao lâu thì cậu đã thiu thiu ngủ mất tự bao giờ.
Anh thì đang tập trung lái xe, đoạn đường về nhà cũng còn khá xa. Cứ im lặng như vậy hoài cũng thấy khó chịu. Định nói chuyện với cậu cho không khí bớt ngột ngạc thì thấy người nọ đã ngủ mất rồi.
Anh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, anh chưa từng nhìn kỹ gương mặt của cậu như bây giờ. Từng đường nét, từng bộ phận trên gương mặt. Nhìn qua cũng xinh xắn, vẻ mặt khi ngủ cũng có chút đáng yêu. Bất giác nhìn xuống đôi môi của cậu liền nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó.
Cảm giác mềm mại, ấm áp đó khiến anh giật mình, tự mình cảm thấy ngại mà quay về, chú tâm lái xe, không nhìn cậu nữa.
Cả hai đến nơi cũng gần lúc chiều tối. Đúng như cậu đoán, Thừa Trọng đang ở dưới quê. Nhưng khi anh và cậu đến tìm thì cậu ta vừa đúng lúc đi ra ngoài nên chưa gặp được.
Dù sao cũng bớt lo lắng khi biết người đang ở đây nên cả hai quyết định mai lại đến tìm.
Nhân dịp này, anh và cậu cũng quay về thăm gia đình. Nhà anh gần nhà Thừa Trọng, chỉ cách một con đường nên cậu bảo anh cứ về nhà trước đi.
Còn nhà cậu thì đi hướng ngược lại, cậu định tự bắt xe về nhưng anh không chịu mà tự mình đưa cậu về.
Do nhà cậu nằm trong một con hẻm nhỏ, xe ôtô không vào được nên anh chỉ có thể đưa cậu đến đầu ngõ vào nhà rồi quay trở về.
Đi một chặn đường dài, cả hai đều mệt mỏi nên sau khi ăn uống, tắm rửa xong liền xà lên giường mà tận hưởng khoảnh khắc được xả hơi. Cứ nghỉ là có thể nghỉ ngơi, ai ngờ chuông báo tin nhắn lại vang lên liên tục.
Lộc Nhung: "Alô! Sao rồi? Hai người đến chưa?"
Lộc Nhung: "Có gặp mọt sách không?"
Tuy anh và cậu ở hai nơi nhưng cầm điện thoại cùng một lúc, trả lời tin nhắn cùng một lượt
Hạn bảo: "Bọn tôi đến nơi rồi!"
Cung nước đá: "Đến rồi! Thừa Trọng đang ở đây nhưng chưa gặp!"
Cậu bất ngờ khi nhìn thấy tin nhắn của anh. Lúc trước đâu có anh trong nhóm, không biết ai đã thêm vào. D
Lộc Tấn nghe nói là anh và cậu chưa gặp được Thừa Trọng thì liền gấp gáp mà hỏi tiếp
Lộc Nhung: "Sao lại chưa gặp, ngay cả hai người cậu ấy cũng không gặp à?"
Hạn bảo: "Không phải! Lúc tôi và Cung Tuấn đến thì cậu ấy vừa đi ra ngoài nên không gặp được.
Ngày mai hai bọn tôi sẽ quay lại tìm, cậu yên tâm đi."
Lộc Nhung: "Vậy mà tôi tưởng ngay cả hai người cậu ấy cũng không chịu gặp chứ."
Cung nước đá: "Là cậu làm sai với cậu ấy chứ đâu phải bọn tôi mà không chịu gặp!"
Lộc Tấn thấy anh nhắn như vậy liền ỉu xìu không vui
Lộc Nhung: "Tôi cũng đâu muốn như vậy đâu! Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, các cậu có mắng tôi cũng vậy thôi.
Quang trọng là bây giờ giúp tôi tìm mọt sách về rồi tùy cậu ta xử."
Đại tỷ AK: "Mắng cậu còn đỡ, chưa đánh cậu là may rồi, còn ở đó mà kêu ca!"
Nhóm này là do Nguyễn Ngọc tạo.
Lúc đầu chỉ có ba người: Triết Hạn, Lộc Tấn và cô. Sau đó vì việc của Thừa Trọng và Lộc Tấn nên cô mới thêm Cung Tuấn và Thừa Trọng vào. Thừa Trọng tạm thời mất liên lạc nên chỉ còn một người mới tham gia là Cung Tuấn.
Thấy Nguyễn Ngọc đã vào, anh liền hỏi tội
Cung nước đá: "Tại sao lại đặt biệt danh cho tôi là Cung nước đá?"
Đại tỷ AK: "Ồ! Sao cậu biết là tôi đặt!"
Cung nước đá: "Ở đây ngoài cậu ra còn ai dám làm việc đó?"
Đại tỷ AK: "Nếu tôi nói không phải tôi thì sao?"
Cung nước đá: "Không phải cậu chẳng lẽ là Triết Hạn?"
Đang yên đang lành tự nhiên lại bị réo tên, nằm không tự nhiên bị dính đạn, cậu nghiến răng thầm mắng Cung Tuấn "liên quan gì tôi".
Nguyễn Ngọc thấy anh lôi bảo bối của mình vào liền không tiếp tục đùa nữa mà nói
Đại tỷ AK: "Tôi đặt thì sao? Phù hợp với cậu mà!"
Lộc Tấn thấy hai người bắt đầu cãi nhau liền nhắn
Lộc Nhung: "Nè! Đang giải quyết chuyện của tôi mà! Sao lại đi cãi nhau rồi?"
Cung nước đá: "Không thèm hơn thua với phụ nữ!"
Đại tỷ AK: "Phụ nữ thì sao? Bà đây mới không thèm hơn thua với cậu thì có!"
Triết Hạn thấy đạn lửa bay tứ tung từ nãy giờ nên đành khuyên can
Hạn bảo: "Được rồi tiểu Ngọc, đừng cãi nhau nữa! Nếu Cung Tuấn không thích như vậy thì cậu đổi lại tên khác cho cậu ấy đi!"
Đại tỷ AK: "Được rồi bảo bối! Nghe lời cậu!"
Vừa trả lời tin nhắn của cậu xong, cô liền đổi tên cho Cung Tuấn.
Màn hình trò chuyện trên điện thoại Cung Tuấn hiện lên thông báo "Đại tỷ AK vừa đổi tên bạn thành Cung Hỷ Phát Tài". Sau khi nhìn thấy cái tên mới này anh liền nhắn tin kèm theo icon nổi đóa
Cung Hỷ Phát Tài: "Nguyễn Ngọc!😡"
Cô nhìn tin nhắn của anh tự nhiên lạnh sống lưng.
Đại tỷ AK: "Tôi đổi rồi cậu lại không vừa ý. Đúng là khó chịu . Bà đây không rảnh chiều cậu. Tôi đi dỗ con đây!"
Nhắn xong liền tắt điện thoại. Bỏ mặt Cung Tuấn đang bị chọc điên cùng với hai người đầu đang nổi dấu ba chấm không biết nói gì.
Triết Hạn thở dài cảm thán! Làm mẹ hai con rồi mà vẫn cứ như con nít. Phải hơn thua với Cung Tuấn mới chịu.
Cậu thấy anh bị chọc đến nổi phát giận cũng cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không biết phải làm sao nên chỉ đành nhắn tin xin lỗi thay Nguyễn Ngọc
Hạn bảo: "Cung Tuấn! Cậu cũng biết tính tiểu Ngọc là vậy mà. Đừng giận! Để tôi bảo cậu ấy đổi lại sau! Xin lỗi cậu!"
Thấy tin nhắn của cậu không biết sao cơn giận của anh bắt đầu tan biến, không còn khó chịu như vừa rồi
Cung Hỷ Phát Tài: "Tôi không giận!"
Hạn bảo: "Vậy tốt rồi! Cậu nghỉ ngơi đi! Mai còn đi tìm Thừa Trọng nữa!"
Cung Hỷ Phát Tài: "Được! Cậu cũng nghỉ đi! Bye!"
Hạn bảo: "Bye!"
Lộc Tấn nhìn thấy hai người nhắn tin qua lại rồi đồng thời out luôn cùng một lúc mà bỏ lại một mình cậu không điếm xỉa tới. Trong lòng buồn thêm một chút
"Tôi còn chưa out mà hai người đã xem tôi thành vô hình rồi sao?"
Cậu đúng là số khổ, không được an ủi, toàn bị mắng, bây giờ lại bị bỏ quên luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip