Chương 23: Thanh Xuân Của Em

Qua kì nghĩ tết, đi học lại Thiên Di liền không có thời gian rãnh, Cô bắt đầu tập trung vào việc hoàn thành chương trình 12 và ôn thi đại học.

Thế Long lại bắt đầu đi thực tập.
Cả hai cơ hồ là không có thời gian gặp nhau.
Hàng ngày chỉ có thể dành ra ít thời gian rảnh để nhắn tin hoặc nói chuyện qua điện thoại.

Thiên Di vừa làm bài tập vừa nhìn vào màn hình điện thoại.

Cô có cảm giác khoảng cách của 2 người ngày càng xa, lúc anh vừa đi thực tập mọi chuyện còn bình thường, nhưng giờ đây cô có cảm giác không được an toàn.

Cô sợ, sợ tình cảm của anh với cô chưa đủ để vượt qua khó khăn.

Gần đây nhắn tin cho anh, rất lâu sau cô mới nhận được tin trả lời, nhiều khi anh không trả lời luôn.



Thiên Di cố gắng hoàn thành xong bài vở để chủ nhật có thời gian rãnh để đến bệnh viện anh đang thực tập.

Cô đến ngay giờ nghỉ trưa, với ý nghĩ là sẽ rủ anh cùng đi ăn trưa.

Thiên Di đang đi trên hành lang, bước chân cô đột ngột dừng lại.

Cô nhìn hai người phía trước, 1 nam 1 nữ đang cười nói vui vẻ mà trong lòng vô cùng chua xót.

Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, nở nụ cười tươi như không có gì, cô lên tiếng gọi

- Anh

Thế Long nghe giọng nói quen thuộc của cô thì giật mình, anh quay qua nhìn, khi xác định thật là cô anh liền nở nụ cười dịu dàng.

Anh nhẹ bước về phía cô

- Sao em lại ở đây?

Thiên Di nghe anh hỏi vậy liền bĩu môi

- Đến gặp anh không được à?

Anh cười, giọng đầy cưng chiều

- Được!

Nghe anh nói vậy cô liền cười vui vẻ

- Anh mình đi ăn đi!

Anh gật đầu, nắm tay cô bước đi.

Hai người cứ như vậy mà quên luôn sự tồn tại của một người.

Hà An thấy mình bị xem như không khí, hai tay liền nắm chặt.

Cô ta nén tức giận và ganh tị vào, cố làm ra vẻ tự nhiên

- Hai người đi ăn hả! Đúng lúc tôi cũng thấy đối! Có thể cho tôi đi cùng không?

Thế Long nhìn cô ta nhíu mày. Trong đầu anh nghĩ không biết cô ta đang dở trò gì đây.

- Cái này anh không quyết định được! Xem ý Thiên Di thế nào?

Thiên Di nhìn anh rồi quay qua nhìn cô ta. Trong lòng cô ngàn lần khinh bỉ! Đúng lúc cái khỉ gì! Còn không phải là muốn phá đám sao? Hừ....

- Dạ vậy chị đi ăn cùng tụi em luôn cho vui!



Cả 3 đến một nhà hàng gần bệnh viện.

Vào trong khi phục vụ vừa đến bàn của họ.

Hà An liền chọn thức ăn. Cô ta gọi rất nhiều món, những món cô gọi đều là những món Thế Long thích ăn.

Thế Long im lặng không nói gì.

Thiên Di thì tay để dưới bàn cơ hồ đã bị cô nắm chặt đến nỗi gân xanh.

Làm sao mà cô không biết những món đó là món anh thích ăn.

Cô thích anh, nhưng những sở thích của anh lại là thứ cô ghét, cô đã  cố gắng học theo sở thích của anh nhưng vẫn không thể nào thích chúng được.

Những sở thích của cô anh cũng không thích.

Sau bữa ăn ngày hôm nay cô mới biết hóa ra anh và chị ta lại có chung nhiều sở thích như vậy.

Cô và anh thì được bao nhiêu sở thích chung đây.

Ăn cơm xong, Thế Long đưa cô về, suốt đường về nhà cô cứ im lặng.

Thiên Di vừa bước xuống xe, cô quay đầu vào nhà, liền bị anh kéo lại

- Em bị làm sao vậy?

Cô nhìn anh, vẻ mặt mệt mỏi

- Em đâu có bị làm sao đâu!

Nghe cô trả lời anh không hài lòng nhíu mày

- Em đừng có gạt anh.

Cô im lặng một lúc, nhẹ tênh nói

- Sao không nói cho em biết anh và chị ta làm việc chung?

Anh nhìn cô với vẻ mặt không đoán ra được cảm xúc

- Anh thấy nó không quan trọng!

Cô nhìn anh cười cười

- Thôi em mệt rồi! Em muốn vào nhà nghỉ ngơi! Anh về cẩn thận.

Cô nói rồi xoay người đi vào nhà.

Anh nhìn theo bóng cô, nhìn bóng lưng nhỏ bé đầy cô đơn của cô lòng anh chợt nhói.
Nếu biết việc không nói cho cô biết anh và Hà An thực tập cùng bệnh viện làm cô đau lòng như vậy, ngay từ đầu anh đã nói cho cô biết rồi.

28/02/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip