Chương 28: Hồi Đáp Của Anh
Thế Long ngồi trong quán cafe, mặt anh lúc này trong rất khó coi.
Như đã hứa với mẹ, anh hôm nay đi đến buổi hẹn, cuộc hẹn là 10 giờ vậy mà bây giờ đã 10 giờ 30 phút mà người kia vẫn chưa đến.
Anh cảm thấy thật là khó chịu khi phải chờ đợi!
Chợt anh nhớ đến trước kia, trước kia khi cùng Thiên Di hẹn hò hình như có vài lần anh đến trể thì phải!
Nhớ lại làm anh cảm thấy thật hổ thẹn, cô nói cô mệt mỏi vì cô cảm thấy trong hai người chỉ có mình cô là cố gắng! Có lẽ cô nói đúng, là lỗi của anh, là anh vô tâm cứ nghĩ tất cả những gì cô làm là điều hiển nhiên.
- Xin lỗi! Đường bị tắt nên em đến trể!
Giọng nói mềm mại của cô gái kéo anh ra khỏi suy nghĩ.
Anh ngước mặt lên nhìn người đối diện.
Trước mặt anh là một cô gái rất đẹp, nhìn cô ấy có vẻ yếu đuối khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy điều muốn che chở.
Nhưng Hoàng Thế Long lại nhớ đến khuôn mặt tinh nghịch của người kia, trong lòng anh vẫn là sự nghịch ngợm đáng yêu kia khiến anh để tâm.
Anh gật đầu, mời người đó ngồi
- Không sao! Cô ngồi đi
Hứa Quyên thấy Hoàng Thế Long chỉ mời mình ngồi mà lại không đứng dậy kéo ghế cho mình, trong lòng cô ta không hài lòng.
Hứa Quyên miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống.
Đợi Hứa Quyên ngồi xong Thế Long đưa tay gọi phục vụ.
Phục vụ ra anh cũng không có hỏi những câu như em muốn uống gì? Anh im lặng để cô ta tự gọi đồ uống.
- Em nghe ba nói anh là bác sĩ?
- Ừ
- Anh thích mẫu bạn gái như thế nào?
- Như bạn gái cũ của tôi!
Buổi gặp mặt, cứ tẻ nhạt như vậy, nếu Hứa Quyên hỏi thì anh trả lời, nếu không hỏi anh cũng im lặng luôn.
Mà những câu trả lời của anh câu nào cũng khiến đối phương phải tổn thương sâu sắc.
Kết thúc buổi trò chuyện, Thế Long cũng không có ý định đưa đối phương về.
Hứa Quyên thấy anh không có ý định đưa mình về liền tức giận bỏ đi.
Thế Long thấy vậy cũng chỉ nhún vai, anh gọi phục vụ ra tính tiền.
Thế Long đang lấy tiền đưa cho phục vụ thì nghe cậu chàng quay vào trong gọi lớn.
- Chi Di ơi! Anh kỳ đến
- Chị ra liền
Giọng nói đó làm cả người anh như đóng băng.
Là cô Dương Thiên Di.
Cô đã về rồi à! Cô về khi nào?
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.
Ngay sau đó là một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh.
Niềm vui còn chưa kịp xuất hiện khi biết cô đã quay về, cả người anh như có ai đó dội cả một xô nước lạnh. Vì sao ư vì lần này cô quay về không chỉ một mình mà còn có người khác.
Anh chàng phục vụ thấy anh cứ nhìn về phía Thiên Di thì thắc mắc
- Anh ơi! Anh quen với chị chủ sao?
Thấy anh không trả lời, cậu chàng phục vụ nghĩ là không phải nên hỏi tiếp
- Vậy là anh quen bạn trai của chị ấy à?
Lúc này hai chữ bạn trai lọt vào tai anh, anh quay qua nhìn anh chàng phục vụ, một lúc sao lạnh lùng nói
- Không quen!
Anh đứng dậy đưa tiền cho phục vụ sao đó liền bỏ đi.
Khi đi ngang cô, anh cố tình đi chậm lại, nhưng cô vẫn không thấy anh.
Nhưng Thế Long nào biết thật ra vừa lúc bước ra cô đã nhận ra anh. Chỉ là cô không biết phải đối diện với anh như thế nào nên cô mới trốn tránh.
Cô và anh dù sao mỗi người đã có một cuộc sống riêng rồi, bên cạnh cô bây giờ cũng đã có một người khác, có lẽ anh cũng vậy thôi.
11/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip