Chương 3: Thanh Xuân Của Em

Dương Thiên Di quay đầu lại tiếp tục uống nước của mình. Thiên Di thầm bảo là không được quan tâm đến anh ấy nữa.

Nhưng cuối cùng thì sau, mắt cô lâu lâu vẫn liếc về phía người kia xem người kia thế nào rồi. Thiên Di khẽ mắng mình thật là ngu ngốc. Ngốc đến bản thân cũng cảm thấy mình  không cứu được luôn rồi.

Khi thấy anh say đến gục trên bàn.

Thiên Di đứng dậy vội đi về phía Hoàng Thế Long, cô đứng lặng nhìn anh, đứng đó được một lúc cô gọi hai người phục vụ khi nãy.

"Đưa anh ấy lên phòng nghỉ của quán hộ chị."

Hai người phục vụ nghe nói đưa lên phòng nghỉ  liền nhìn Thiên Di với ánh mắt rất ư là mờ ám.

Thiên Di thấy vậy liền trừng mắt với hai người nào đó.

"Hai đứa nghĩ gì vậy hả? Anh ấy là bạn chị."

"Tụi em có nghĩ gì đầu."

Hai người nhìn cô cười hì hì, sau đó cả hai đi đến chỗ của Hoàng Thế Long đỡ anh dậy, cho anh dựa vào người mình rồi dìu anh đi lên.

Cả hai vừa đi vừa thì thầm với nhau.

"Ê quân! Nãy bà Di mà không giải thích là tao nghĩ bã lợi dụng người ta say mà dở trò ấy!"

"Ừ! Nãy tao cũng  nghĩ như mày ! Nghĩ bả định dở trò với người ta không á!"

Tuy hai người thì thầm nhưng Thiên Di đều nghe hết.Nghe những gì Quân với Nam nói mà tức muốn hộc máu ấy! Uổng công bình thường tốt với hai đứa nó giờ nó nghĩ mình bỉ ổi vậy đó.

"Hai thằng kia! Có ngon nói nữa xem! Chị mà không mai miệng tụi bây lại thì chị sẽ gọi tụi bây là anh" Thiên Di hét lên với hai tên đi với trước.

Hai người nghe lời cảnh báo của Thiên Di mặt mày tái mét, lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng thầm nghĩ nói nhỏ vậy mà cũng bị nghe là sao?

Khi đưa Hoàng Thế Long đến phòng, đỡ anh lên trên giường thì hai thằng kia cũng đi ra.

Thiên Di đi đến tháo giày cho anh, định đắp chăn cho anh nữa sẽ đi ra, nhưng thấy anh có vẻ khó chịu.

Cô đứng đó suy nghĩ một lúc,sau cô đi đến ngồi lên giường, tim đập rất nhanh, tay run rẩy mở cút áo cho anh, bỗng tay bị bắt lấy sau đó cả người liền bị kéo xuống làm cô hết hồn, mặt tái mét, tim đập còn nhanh hơn khi nãy. Trong lòng thầm bảo không ổn.

Nghĩ là anh tỉnh lại thấy cô như vậy tưởng cô định làm gì anh, nên anh mới làm vậy.

Nào ngờ khi bị anh kéo xuống giường thì không thấy có động tĩnh gì nữa.

Một lúc sau thấy anh đúng là thật sự không có tỉnh dậy cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô vội gỡ tay anh ra, bò dậy, tiếp tục mở thêm một cút áo cho anh, tiếp theo cô đi vào phòng tắm nhún khăn.

Cô nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho anh thoái mái hơn.

Xong cô liền rời khỏi.

Hoàng Thế Long tỉnh dậy, trán khẽ nhăn vì đầu hơi đau, anh đưa mắt nhìn xung quanh.

Anh nhớ hôm qua mình đi uống rượu, anh uống rất nhiều, sau đó thì say không biết gì nữa, anh nghĩ có lẽ là do thấy anh say quá nên phục vụ đưa anh đến đây.

Nghĩ vậy nhưng Hoàng Thế Long cũng thấy lạ không lẽ phục vụ ở quán chu đáo vậy sao, nếu không sao giày của anh cũng có người tháo giúp.

Hoàng Thế Long đi xuống, anh đi thẳng đến quầy thu ngân

" Em ơi! Tính tiền cho anh với."

"Dạ của anh là 4.200.000đ ạ!"Nam vừa báo giá vừa lấy đưa bill cho anh.

Hoàng Thế Long nhìn bill thì nhíu mày khó hiểu.

Nam tưởng anh chê đắt nên nhíu mày lại. 

"Ủa em sao trong đây không thanh toán tiền phòng! Hôm qua anh qua đêm ở đây mà? " Thế Long hỏi lại sợ phục vụ tính sai.

Nam nghe vậy thì giật mình, làm anh tưởng gặp phải tên không ra gì chứ.

"Dạ! Tại phòng của anh dùng hôm qua không phải phòng dành cho khách! Đó là phòng dành riêng cho em gái của chị chủ ạ!" Cậu vội giải thích.

Thế Long nghe vậy thì khó hiểu: "Vậy sao lại để anh ở phòng đó?"

" Dạ! Cái này là chị ấy bảo tụi em sao thì tụi em nghe vậy thôi anh."

"Vậy có thể cho anh biết tên người đó không?"

Nam nghe anh muốn biết tên người kia thì lặp tức lắt đầu. Cậu không dám nói đâu.

Hoàng Thế Long thấy vậy thì cũng không làm khó Nam, anh lấy tiền ra thanh toán rồi đi về.

Hoàng Thế Long nghĩ mãi cũng không biết người chăm sóc anh tối qua là ai. Anh chỉ chắt một điều là anh quen người này, nếu không quen người ta đâu rảnh mà chăm sóc anh.

Hoàng Thế Long vừa đi, Dương Thiên Di liền đi ra.

Nam vừa thấy Thiên Di liền hỏi:"Chị Di! Sao chị không cho anh ấy biết người đó là chị?"

Thiên Di nhếch môi, cười giễu cợt:"Ừ! Tại chị và anh ấy cũng không thân nhau cho lắm!"

Nam nghe vậy cũng không thắt mắt nữa. Dù sau cũng không nên xem vào quá nhiều.

"À chị Nhi nói chị khoan hả về! Chờ chị ấy đem đồ ăn sáng qua! Ăn xong hả về!"

Thiên Di gật đầu liền ngồi xuống chờ.

"Lấy chị ly sửa! Như mọi khi nha."

"Dạ!" Nam mang ly sữa ra sau đó cũng đi làm việc của mình không làm phiền cô thêm nữa.

                

                            By: Triệu Di

                         17/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip