Chương 33: Hồi Đáp Của Anh

Thiên Di đi đến bệnh viện, cô lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh của Thế Long, cô chỉ đứng im lặng ở bên ngoài nhìn anh.

Cô nghe nói sở dĩ anh bị tai nạn xe là vì trong lúc lái xe mà thất thần, mất tập trung.

Thời gian anh bị tay nạn xe là vào buổi tối anh đưa cô về.

Trong lòng Thiên Di vô cùng rối loạn, cô không biết có phải những lời nói của cô làm ảnh hưởng đến tâm trạn của anh không?

- Cháu đến thăm bệnh à?

Thiên Di giật mình bởi giọng nói vừa phát ra.

Cô bối rối quay qua nhìn người kia, là mẹ của Hoàng Thế Long

- Dạ...

Khi Thiên Di vừa quay qua mẹ Hoàng liền giật mình

- Cháu là Thiên Di...

-Dạ là cháu

Chợt mẹ của anh ôm lấy Thiên Di
- Ôi Thiên Di đã lâu rồi không
gặp cháu, mấy năm nay cháu làm gì sao không thấy đến nhà bác chơi?

- Bác có thể buông con ra trước không?

Mẹ của Thế Long liền buông cô ra, nhìn cô hối lỗi

- Xin lỗi, tại bác vui quá

- Dạ không sao...

- Nào đi vào trong, từ từ kể bác nghe cuộc sống của con mấy năm qua

Mẹ Hoàng kéo tay Thiên Di vào trong, Thiên Di chỉ biết ngơ ngác đi theo bà.

Thế Long trong phòng thấy người đi phía sau mẹ mình khiến anh bất ngờ. Cô là đến thăm anh sao.

Nhưng suy nghĩ đó của anh đã nhanh chóng bị đánh bay, vì Thiên Di vừa vào phòng đã bị mẹ anh kéo lại sofa trong phòng ngồi bồi chuyện với bà.

Không lẽ cô là đến tán gẫu với mẹ anh sao, từ lúc vào phòng đến giờ cô đâu có nhìn anh lấy một lần.

- Khụ...khụ

Thế Long vờ ho nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

Hai người quay qua nhìn anh, mẹ anh lạnh lùng nhìn anh một cái sau đó quay qua cùng Thiên Di nói chuyện tiếp.

Thế Long buồn bực lên tiếng

- Mẹ...

Mẹ anh nhướng mày nhìn anh

- Chuyện gì?

- Con muốn ăn canh gà hầm

Mẹ anh nghe vậy thì đứng dậy, nhìn Thiên Di

- Con ở đây với nó hộ bác được không? Bác phải  về hầm canh gà cho nó.

Thiên Di nhìn anh rồi quay sang nhìn mẹ anh khó xử

-Con... Dạ được ạ, bác cứ yên tâm về đi.

Cô không biết từ chối thế nào nên đành phải đồng ý.

Khi mẹ Hoàng vừa đi khỏi, trong phòng chỉ còn có hai người.

Bầu không khí trở nên kỳ quái.

- Anh...khỏe chưa?

- Ừ... Cũng đỡ rồi.

Thiên Di cũng không biết nói gì nữa liền vội lấy tờ báo đọc.

Đọc báo được một lúc thì chán, Thiên Di buông tờ báo xuống, người dựa vào ghế mắt nhắm hờ.

Thế Long thấy cô nhắm mắt thì nghĩ cô ngủ

- Em ngủ rồi à?

Thiên Di không có ngủ, câu hỏi của anh cô nghe, chỉ là lười mở mắt ra trả lời.

- Thiên Di anh có một câu muốn nói với em.

- Anh yêu em

Lúc này mí mắt Thiên Di run nhẹ, nhưng cô vẫn không mở mắt ra.

- Anh biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng đã là quá muộn, là anh nợ em... Lúc chúng ta quen nhau anh chưa từng nói yêu em. Bây giờ có nói cũng không còn ý nghĩa nữa rồi.

Nói xong những lời đó Thế Long  im lặng không nói gì thêm. Một lúc sau Thiên Di thật sự chìm vào giấc ngủ.






Khi về nhà Thiên Di cứ mãi suy nghĩ về những lời mà Thế Long nói.

Bối rối, còn có cảm giác rung động mãnh liệt. Cô thật sự vẫn còn yêu anh.

18/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip