Chap 1 : Mình thích cậu
Những tia nắng lấp lấnh của những ngày cuối hè chiếu xuyên qua mái tóc xoăn của Hạ Hiên Vy
Đôi mắt lóng lánh bên cạnh bờ môi mỏng tô lên thêm chút son hồng làm cho cô đẹp hơn bao giờ hết
Chợt có tiếng gọi từ dưới lầu vang lên làm tan đi cái nắng sáng bên cửa sổ mà cô đang ngồi
Một cậu thiếu niên mang vẻ thư sinh cùng chút ấm áp của nắng hạ, bờ vai rộng,khuôn mặt điển trai và chiếc răng khểnh mang chút đáng yêu nhưng lại rất nam tính nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào phòng cô và nói: Cậu còn ngẩn ra đó làm gì?
Chợt câu nói làm cho Hiên Vy giật mình ngây ra thì ra đó chính là Hàn Bách
Người bạn rất thân của Hiên Vy khi cô mới bước vào năm đầu tiên của cấp 2, tính đến nay đã gần 5 năm, cậu chính là người luôn bên cạnh Hiên Vy lúc vui lẫn buồn suốt 5 năm qua
Ngoại hình điển trai cùng trí thông minh xuất sắc luôn đứng nhất nhì trường cũng chính là lí do khiến cậu luôn nằm trong top nam thần của trường, thế nhưng ai lại ngờ rằng cô nàng hậu đậu cùng IQ:40 và ngoại hình chẳng mấy nổi bậc như cô nàng Hiên Vy lại chính là cô bạn thân của cậu suốt 5 năm cấp 2
Bố mẹ Hàn Bách và Bố mẹ Hiên Vy là bạn rất thân từ hồi trung học nhưng do phát triển sự nghiệp nên bố mẹ Hàn Bách phải rời Tô Châu để đến Đại Lí làm việc 5 năm trước mới dọn về Tô Châu sống và gặp lại Hiên Vy
Lúc đầu gặp lại nhau Hàn Bách có vẻ khá xa lạ và không thích Hiên Vy vì cô làm việc gì cũng ko ra hồn, Học hành thì chậm chạp lại cộng thêm cái tính nói nhiều, hỏi nhiều của cô nên Hàn Bách luôn tìm cách tránh xa cô, nhưng gần 5 năm gần nhau ai ngờ được Hàn Bách và Hiên Vy lại trở thành bạn thân của nhau,cùng nhau học tập, chia sẻ khó khăn lẫn vui buồn,... Và dần vị trí của Hàn Bách trong lòng cô đã không còn chỉ đơn giản là 1 cậu bạn thân như ngày nào
Hiên Vy nhận ra được gần cô thích Hàn Bách và luôn tìm gần cậu hơn tuy vậy nhưng Hàn Bách dường như chẳnng có tình cảm đặc biệt đó với cô và luôn xem cô như 1 người bạn thân của mình.**
Quay lại với câu nói khi bước vào phòng của Hàn Bách:
Hàn Bách mở cửa phòng ra và hỏi cô: Cậu còn ngẩn ra để làm gì?
Hiên Vy giật mình và ngây ra một lát sau cô vội trả lời: À..,Ừ..,Mình đang xem nắng**mỉm cười**
Hàn Bách tiến tới và nói: Cậu hâm à? Nắng thì có gì để xem?
Hiên Vy nhìn Hàn Bách sau đó cô cười và trả lời: Ờ..., Nắng thì có gì để xem,Nắng nào chả giống nắng nào nhỉ??
Hàn Bách quay mặt đi và nói: Trên trái đất này chỉ có mình Hạ Hiên Vy cậu là có những câu hỏi ngốc nghếch như vậy thôi**lắc đầu**
Cô mỉn cười rồi nhòn ra cửa sổ***
Hàn Bách đi ra đến của phòng thì quay lại nói: Còn ngồi đấy à? Chẳng phải cậu nói muốn đi xem danh sách tuyển vào lớp 10 sao? Còn ngồi đấy, mình đi bỏ cậu thì đừng trách.
Hiên Vy giật mình bởi câu nói của Hàn Bách và chợt nhận ra thế là cô đã đến Cấp 3, khoảng thời gian đẹp nhất của Thanh xuân và cũng là khoảng thời gian mà bất cứ ai cũng muốn dừng lại mãi mãi.
Cô đứng dậy và khép quyển sổ đang viết dở lại và nghĩ: nhanh thật, đã 5 năm, 5 năm mình và cậu đi cùng nhau, hy vọng chúng ta sẽ cũng nhau lên đến đại học và tốt nghiệp thật tốt*mỉm cười*
Hiên Vy vội vàng thay quàn áo và chạy thật nhanh xuống ra cổng
Hàn Bách ngồi trên chiếc xe đạp, ánh nắng chiếu qua bờ vai rộng của cậu làm cô ngơ ra....
Hiên Vy nhìn cậu từ xa và nói thầm:
Mình thích cậu:Hàn Bách**mỉm cười**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip