8/ Chỉ Cần Em Vui
Hôm sau chị khăn gói lên đường ra Hà Nội. Vì lúc nào cũng bận rộn nên chị đi sau hơn đoàn một ngày
Từ sớm Quang Dũng đã trông ngóng chị như gà mất tóc,đứng ngồi không yên. Đợi chị đến mới chịu làm lễ cúng khởi quay
- anh ơi, chị Hằng đến rồi cậu trợ lý chạy vào báo
- vậy à,để anh ra
Như mọi khi đi xa,bên cạnh chị là anh quản lý và cô bé Linh trợ lý
Đúng với phong cách của fashion icon Việt Nam,cách ăn mặc của chị lúc nào cũng khiến người ta phải học theo. Chứ mỗi khi đi đường xa là chị lại diện đồ đơn giản. Quần jean rách gối,chiếc áo thun trắng,bỏ gọn gàn vào trong,chiếc áo dạ màu da bò khoác bên ngoài,tóc buột cao làm cho cái thân hình 1m75 càng được tôn lên. Trên khuôn mặt gắn thêm cặp kính Gentle Monster. Đúng danh xưng là " tay chơi hàng hiệu" của showbiz
- đợi em nảy giờ Quang Dũng đi song song với chị
- em hẹn với anh 8 giờ,đúng 8 giờ em sẽ có mặt mà chị cười nhẹ
Có một chàng trai từ nảy đến giờ cứ đứng quan sát con người mới bước vào
Chị chẳng mấy để ý xung quanh,chỉ đợi người trong đoàn dọn hoa quả ra rồi cùng Quang Dũng thấp nén hương,sau đó ngồi vào bàn makeup để quay phân đoạn đầu tiên
- Linh ơi ở đây có trợ lý đoàn lo cho chị rồi. Mai về lại Sài Gòn lo việc cho chị nhé chị quay sang Linh
- dạ, vậy anh Long thì sao chị?
- ừhm,vài ngày nữa anh Long cũng về luôn. công việc bên trung tâm nhiều lắm,mình em lo không suể đâu chị lướt điện thoại
- Hằng phải cho anh ở lại rồi Long ý chọc Linh
- trời ơi. Làm như mình quan trọng lắm. Nghe người ta nói không? Vài bữa cũng cho về rồi Quang Dũng chen vào
Nghe họ đùa nhau chị bật cười thật tươi,để lộ cái má lúm đẹp hút hồn
- cái thằng này làm gì mà nhìn chị tao dữ vậy? Một diễn viên chọc chàng thiếu niên kia
Theo phản xạ tự nhiên chị nhìn xem là ai. Một chàng thiếu niên thân hình cực chuẩn,nét mặt có phần hiền lành và tử tế. Thấy chị nhìn cậu ta ngại ngùng
- à,sẵn anh giới thiệu luôn. Hà Anh Tuấn là nam chính đấy Hằng Quang Dũng nói với chị
- vậy hả anh?! Cậu ta là người mới?
- ừhm, cậu ấy casting hợp vai quá. Anh nhận luôn. Tuấn,qua chào chị Hằng nè em
Nghe gọi cậu chạy đến chào hỏi chị. Càng gần mùi hương thơm lừng từ chị tỏa ra càng làm cậu ấn tượng một cách kì lạ
Chị quay sang nhìn cậu mấy giây rồi gật nhẹ đầu,sau đó lại lướt facebook,đọc comment của fans. Chị luôn vậy,bất cần tất cả,trời đất không màng. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người ngưỡng mộ,cũng không ít kẻ không vừa mắt. Chị thì không để tâm mấy chuyện đó,chuyện gì thuộc về chị thì chị làm,không thì miễn
- Hằng ơi,xong chưa em. Chuẩn bị quay thôi Quang Dũng gọi
- xong rồi..em ra ngay chị bỏ điện thoại xuống,nhìn lại khuôn mặt mình lần nữa rồi bước ra
.
.
.
Vì hôm nay là ngày đầu nên chủ yếu là quay những phân đoạn đơn giản. Trời sụp tối thì Quang Dũng cho off máy
Xong tất cả chị đi ra một góc đứng đợi nhân viên đoàn nấu bữa tối. Hà Nội mùa này khá lạnh mà chị chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi phong phanh,đeo heartphone vào,âm nhạc vang lên "em thà là em cứ đứng đó,cứ lặng im như chẳng biết chuyện gì ,em thà là em cứ bước đi để cho tình si riêng mình em nghĩ,thà em nói không nên lời,mà được thở trong bầu trời. Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời.." lời bài hát thật quá đúng với chị lúc này. Ừ, thì thà chị không thể nào nói nên lời,thà là tình si riêng mình chị, thà ôm mối tình đơn phương này trọn kiếp mà được bên cô,sống trong khung trời hạnh phúc mờ ảo kia
Chị không hối hận vì đã dành tất cả cho cô,chỉ là chị đau vì mất cô thật rồi. Tình yêu của chị cho đi vô điều kiện,nhưng nói không chút mong chờ cô hiểu được là dối lòng,vì khi yêu ai chẳng đôi lần mong trái tim đối phương có thể hòa chung nhịp đập.
Cô yêu người khác cũng không hẳn là không tốt,vì chị sắp đi xa,nếu không có anh ta thì ai thay chị lo cho cô?! 4 năm! Ai đủ kiên nhẫn chờ đợi một người lập dị như chị?!
- chị ơi,lạnh lắm đó. Khoác thêm áo đi này Hà Anh Tuấn đến gần
- là cậu à?! Sao không nghỉ ngơi đi? Ra đây làm gì? Chị tháo heartphone ra
- tại em thấy chị đứng ngoài này,sợ chị lạnh cậu cười hiền
- ừhm,Cảm ơn!
Bây giờ chị có còn hơi sức đâu mà tươi cười. Chị đã cố gắng từ hôm qua đến giờ,đã mệt lắm rồi,muốn òa khóc thật to cho vơi đi bớt những ưu phiền trong lòng mình. Nhưng khổ nỗi chị chẳng biết lấy lý do gì để mà khóc,khóc vì người yêu à? Làm sao khóc đây khi chưa một lời thương tiếng nhớ,khóc vì ghen thì chị lấy cái quyền gì mà khóc. Thế nên thôi,cứ để cho những cơn đau được thỏa sức mà tung hoành một lần vậy
Một lúc sau chị vào trong ngồi cạnh quản lý,ai nói gì chị cũng ngồi đơ ra đó,không buồn chen vào một cậu. Khuôn mặt miễn nhiễm với những câu truyện cười xung quanh. Mỗi lần mọi người trong đoàn phá lên cười cậu lại nhìn sang xem chị có cười hay không,nhưng lần nào cũng khiến cậu thất vọng
- anh ơi,lúc nào chị Hằng lạnh lùng vậy hả? Tuấn quay sang hỏi Quang Dũng
- không đâu em, Hằng chỉ khó khi làm việc thôi. Hôm nay chắc tại mệt Quang Dũng đi về phía chị- Nàng thơ của anh hôm nay sao vậy?
- ai? Anh nói em hả? Chị nhìn Quang Dũng
- chứ ai bây giờ
- có gì đâu,chẳng phải thường ngày em cũng vậy sao?!
- thường ngày có nghiêm khắc nhưng không đến nổi mặt lạnh như tiền vậy Quang Dũng cười
- chắc tại sáng giờ quay nên mệt thôi. Em đi ngủ nhe,mọi người dùng cơm đi,đừng để phần em chị cười nhẹ rồi bước lên phòng được chuẩn bị sẵn cho mình
Lên đến nơi chị nằm dài xuống giường. Một kẻ cô độc khác thường thì cái cách họ đau cũng chẳng giống ai. Chị không khóc,luôn tự nhủ mình như thế. Người khác mệt mỏi,áp lực còn có gia đình hậu phương,còn chị thì không cho phép mình yếu đuối. Nhưng sau lại mệt mỏi thế này?! Mệt đến dường như không còn chút hơi sức
Đang mong lung thì có cuộc gọi từ cô
- chị nghe đây! Sao hả? Có gì hả bé con?
- nhớ chị! Muốn nghe giọng
- ừhm, chị cũng... ý thức rằng mình không nên nói quá nhiều nên thôi,bỏ dỡ câu nói
- hả? Chị cũng sao..?
- à,không sao. Em đã ăn gì chưa?
- em vừa ăn xong. À,chị không được ngủ chung phòng với ai nhe. Chỉ có em mới được quyền ngủ với chị
- trời! Muốn chị ế suốt đời hả?
- em không biết. Chị mà ngủ chung phòng với ai em giận chị! Cô dỡ giọng nũng nịu
- ừhm,em muốn sao thì làm vậy..em vui là được
Tự nhiên nghe câu nói của chị,cô chỉ muốn lao ngay ra Hà Nội,muốn ôm chặt lấy chị,muốn vùi vào lòng ngực chị để hít hà mùi hương quen thuộc. Tại sao chị lại có thể chìu tất cả mọi yêu cầu của cô,dù đôi khi rất ương bướng và vô lý.
- chị..em thương chị.. giọng cô nhẹ nhàng
- thôi..khuya rồi. Ngủ đi bé con..
Chị tắt máy trước. Tay nắm chặt cái điện thoại,cả người co ro lại để cơn đau kia có thể giảm bớt
- chị cũng nhớ em,thương em nhiều lắm.. thương hơn tình thương của một người chị điện thoại vẫn áp trên tai,thì thầm một mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip