Chương 3

Ngọc Tú Huyền không chần chừ trên giường nữa mà vội lật chăn lên, gấp gọn qua loa, thu màn vào rồi vội vào nhà vệ sinh.

Cô đánh răng, rửa mặt rồi ăn vài miếng cơm lúc này cũng đã hết 30 phút.

Đợi Đặng Như Như một lúc mà vẫn chưa thấy đến, cô liền lên lầu sửa soạn lại tóc tai, quần áo...

Hôm nay, Ngọc Tú Huyền mặc trên người một cái quần Jean bó với chân, mặc một chiếc áo tay lỡ thun trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng và đi trên mình một đôi giày cũng màu trắng.

Ngọc Tú Huyền thả mái thưa, buộc tóc lên cho đỡ nóng vì bây giờ đang là Hè. Xong xuôi, cô bước xuống lầu được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi đâu đó của Đặng Như Như :
- Tú Huyền, Đi thôi!

Ngọc Tú Huyền bước nhanh chân hơn xuống lầu, đi ra mở cửa thì thấy Đặng Như Như, Ngọc Tú Huyền vẫy vẫy tay chào, Đặng Như Như cũng vậy

Không cho Đặng Như Như mở lời trước, Ngọc Tú Huyền quay vào khóa cửa, đút chìa vào chiếc túi xách nhỏ rồi quay ra nói :
- Đi thôi! Như Như!

Đặng Như Như gật gật đầu hai lần rồi hai cô gái ấy cùng nhau bước đi.

Suốt buổi sáng hôm đó, họ cứ nói chuyện vui vẻ cười đùa với nhau không ngừng nghỉ

Chiều tối, Đặng Như Như đưa ra ý kiến đi về :
- Tiểu Huyền, trời sắp tối, thành phố cũng lên đèn rồi, ta về đi !!

Đối với một người có tâm hồn vui chơi và ăn uống như Ngọc Tú Huyền thì điều này làm cô chán nản :
- Haizz,...đang vui mà Như Như, được rồi về cũng được... lần sau nếu rảnh tớ sẽ đi chơi tiếp.
- Trời ạ! Suốt ngày chỉ chơi, ăn, trồng hoa, rồi cắm mắt vào xem Kpop, cậu còn biết làm gì nữa không hả Tiểu Huyền ?

Ngọc Tú Huyền rũ mi mắt, quay lại nói với Đặng Như Như :
- Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa, những cái tớ thích đều là những cái tốt đấy chứ...

Đặng Như Như chán nản nói :
- Ừ, đó là đối với cậu...

Hai người cứ nói miên man, Ngọc Tú Huyền vừa đi vừa nhìn xuống dưới đất, dùng chân đá hòn đá lăn qua lăn lại. Còn Đặng Như Như thì nhìn trời nhìn mây, cả hai đều không chú ý về đằng trước.

Bỗng, đầu của Ngọc Tú Huyền đâm vào một người, khi cô ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là một chàng trai khôi ngô, tuấn mĩ, vóc người cao, cô thấp bằng và anh. Lúc này, tim cô đập mạnh liên hồi, anh nhìn cô, cô nhìn anh, mắt đối mắt. Hai người đều im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau. Người anh phát ra một mùi hương thơm nhẹ xông vào mũi cô.

Cả cơ thể cô đang sát vào người anh, cô không muốn rời khỏi tràng trai này

Đặng Như Như đứng ở một bên quan sát, im lặng không lên tiếng.

Bỗng người con trai này hơi nhíu nhíu lông mày, ném ra một câu lãnh khốc vô tình :
- Tránh ra...
- A...
Cô đỏ mặt vội rời xa thân thể anh, đứng sang một bên :
- Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi vô ý quá, thực sự xin lỗi...

Anh cau mày, mắt xuất hiện một tầng tức giận nhìn cô 2 giây rồi rời đi.
Đặng Như Như lại gần cô, ngạc nhiên :
- đó là thiếu gia nhà họ Phạm, là Phạm Dương Dương đấy! Mắt cậu để đâu mà lại va vào anh ta, thật là...
- Chỉ là tớ vô ý thôi.

Đi đến cổng nhà Ngọc Tú Huyền, cô vẫn thắc mắc về cái người gọi là Phạm Dương Dương. Trước khi chia tay Đặng Như Như, cô hỏi :
- Như Như này, cậu biết gì về Phạm Dương Dương?
Đặng Như Như trả lời dứt khoát :
- Nghe nói anh ta mới chuyển đến trường mình đấy. Anh ta bằng tuổi mình, vào lớp A.
- Vậy là chuyển đến lớp mình hả ?
- Đúng vậy.
- Tớ biết rồi
- Cũng không còn sớm nữa, tạm biệt Tiểu Huyền...
- Uhh~ Cậu đi nhé!

Ngọc Tú Huyền nhìn theo bóng lưng mờ dần dưới ánh đèn phố của Đặng Như Như rồi quay gót vào nhà.

___________________________________
« đón đọc chương tiếp nha »
«cm góp ý =)»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip