Chương 31: Đi mua sắm
Sau khi ăn xong điểm tâm, Thiên Phong đã lái xe, đưa Úc Mẫn đến khu nhà trọ cô thuê. Bước vào cửa nhà, trước mắt Thiên Phong là gian phòng khách bé, kế bên có kệ để nấu ăn, đi sâu vào có thêm một phòng ngủ. Anh khẽ cau mày, suy nghĩ. Anh không nghĩ cô lại chọn sống ở một nơi như vậy. Chẵng lẽ sau khi trở về, cô chưa từng gặp lại Miên Miên.
- Tiểu Mẫn, tại sao không về nhà cũ.
Úc Mẫn đang sắp xếp quần áo vào chiếc túi vải nhỏ. Cô ngừng lại, nhìn anh cười :
- Đó là nhà Miên Miên, họ đã giúp em quá nhiều.
-...
Thiên Phong vẫn chăm chú nhìn nét mặt của cô. Úc Mẫn cúi mặt xuống, cô hít một hơi thật sâu đè nén cảm xúc của chính mình.
- Em vốn dĩ đâu có nhà, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi...Vì vậy, em cần tự lập..
Thiên Phong hai tay nắm chặt, bước nhanh đến ôm lấy cô. Anh không muốn cô nói những điều này, anh đau lòng khi cô dễ dàng thốt ra như vậy.
- Bảo bối, không cần nói như vậy. Bây giờ em đã ở bên anh, anh sẽ yêu thương, bảo vệ em.
- Anh luôn nói như vậy mà.
Úc Mẫn ngước lên nhìn anh.
-...
- Hai năm trước hay hai năm sau cũng vậy, anh vẫn luôn tốt với em. Cảm ơn anh, Thiên Phong.
Thiên Phong đưa tay xoa nhẹ má cô, anh cưng chiều hôn lên trán cô. Lời nói của cô như dòng nước mát chảy vào trái tim anh, khiến tâm anh ngọt ngào.
***
Rời nhà cũ, Thiên Phong đưa cô đến trung tâm lớn nhất thành phố A. Suốt quãng đường, tay phải của anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Thiên Phong nắm tay Úc Mẫn vào cửa hàng thời trang đắt tiền.
Trên đường, cặp nam thanh nữ tú đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh. Người con trai một thân áo vest đen, gương mặt góc cạnh, mái tóc đen vuốt gọn. Ánh mắt sắc bén nhưng khi nhìn cô gái lại tràn đầy nhu tình. Cô gái lại mang vẻ đẹp ngọt ngào, nhưng ánh mắt nhìn người xung quanh cũng lạnh không kém.
Hình ảnh hai người vô tình lọt vào mắt Trúc Nhi. Tại sao, Úc Mẫn không phải đã chuyển đi rồi sao, tại sao. Cô căm tức nhìn về phía Úc Mẫn :"Úc Mẫn cô được lắm, đúng là âm hồn bất tán".
***
Thiên Phong ngồi ở ghế sofa của cửa hàng, Úc Mẫn thay bộ đồ đầu tiên.
- Thiên Phong..
Anh ngước nhìn lên, lúc này Úc Mẫn đang mặc bộ váy màu trắng cúp ngực đơn giản, nhưng trông vô cùng đáng yêu. Anh tiến đến, khoanh tay trước ngực, giả bộ đánh giá :
- Uhmm...anh không ngờ bảo bối mặc gì cũng thật đẹp.
- Thật không?
Cô không tin hỏi lại.
Thiên Phong cười lớn xoa đầu cô nhóc :
- Tất nhiên rồi, bảo bối mặc gì cũng đều đẹp.
Úc Mẫn lườm anh, cô tiến vào trong phòng thử đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip