Chương 47: Nghe anh


     Thiên Phong cưng chiều vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt Úc Mẫn. Cô vẫn còn xấu hổ về chuyện vừa rồi, hai tay che hết khuôn mặt. Thiên Phong cười khẽ, đưa tay gỡ bàn tay cô ra, để cô đối mặt với anh.

- Bảo bối không cần ngại ngùng.

- Sao em không được chứ!

Úc Mẫn nhìn Thiên Phong, hai má cô vẫn hồng hồng. Cô giận dỗi, phụng phịu khiến Thiên Phong vui vẻ. Anh véo nhẹ má cô. Úc Mẫn thấy tâm trạng anh đang tốt, liền hỏi :

- Phong, ngày mai em muốn đi làm lại.

- Nhưng em chưa khỏe!

Thiên Phong thấy cô nói vậy, liền nhíu mày kiếm. Thật sự anh không muốn cô đi làm lại. Anh muốn cô toàn tâm, toàn ý hưởng thụ cuộc sống nhàn rỗi ở nhà, để má Tần có thể chăm sóc cô trong lúc anh không có ở biệt thự. Cô là bảo bối anh nâng trên tay, anh không muốn cô phải làm việc, trong khi anh hoàn toàn có khả năng nuôi cô cả đời. *Tiểu Yết: Ngọt quá =))*

     Úc Mẫn nhìn Thiên Phong nghi ngờ. Cô có chỗ nào giống không khỏe vậy, mấy ngày hôm nay thực sự nhàm chán. Cô biết anh không muốn cô đi làm lại, với tính anh cô hiểu. Nhưng cô cố gắng nhiều như vậy để được vào Khiêm Phong, chẳng lẽ cuối cùng lại rời đi dễ dàng như vậy. Không được, cô không thể để anh quyết định thay cô được.

- Em rất khỏe mà. Anh cũng biết em rất thích thiết kế...

-... Thiên Phong không vui nhìn cô vung tay, múa chân.

- Ở nhà vô cùng nhàm chán đó.

Úc Mẫn mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, mong rằng Thiên Phong sẽ đổi ý. Thiên Phong nhìn hành động của cô, trong tâm liền nhộn nhạo. Không ngờ cô còn biết cách lấy lòng anh như vậy. Thiên Phong ho nhẹ, nghiêm nghị nhìn Úc Mẫn.

-  Bảo bối, nghe anh!

- Nhưng...

- Anh chắc chắn ba mẹ anh cũng đồng ý như vậy.

Thiên Phong nhìn cô cười cười, anh biết mẹ anh quý Tiểu Mẫn như vậy. Chắc chắn bà sẽ không để Úc Mẫn đi làm, sẽ lại bảo anh bắt nạt con dâu.

- Hả, cái gì chứ!!

Úc Mẫn ngơ ngác nhìn anh, rốt cuộc anh vẫn không cho cô đi làm. Thiên Phong nhìn biểu hiện của cô, hoàn toàn giống với suy đoán của anh. Anh cười, xoa mái tóc cô.

- Nghe anh.

- Vậy để em xuống phòng thiết kế lấy đồ nha.

- Không cần, để anh cho thư ký Trần xuống lấy là được.

- Thôi để em đi, em cũng muốn chào mọi người trong phòng một tiếng.

-...

- Xong rồi em lại lên đây mà, em có đi đâu lung tung đâu.

Thấy Thiên Phong có vẻ không đồng ý, Úc Mẫn liền làm nũng. Thiên Phong nhìn cô như vậy, anh không thể không cho phép, bảo bối ngày càng khiến anh chìm đắm rồi.

- Thôi được, chiều theo bảo bối.

Nói xong, anh liền hôn nhẹ lên chóp mũi cô.

- Nhưng nhanh lên.

- Được được, em đi nhé.

Vừa nói, Úc Mẫn vừa đứng dậy. Bị anh hôn, mặt cô liền ửng hồng. Cô tìm cớ để ra khỏi phòng ngay lập tức.

     Nhìn dáng vẻ luống cuống của Úc Mẫn biến mất sau cánh cửa, Thiên Phong chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, trở về bàn làm việc, ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip