Chương 73: Anh trai phá
Chuyện Thiên Di tìm lại được ba mẹ khiến Thiên Phong vô cùng yên lòng. Đã nhiều năm, cô tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường, cũng đến lúc nên phá bỏ lớp vỏ ấy rồi. Anh yêu cô, luôn muốn cô được yêu thương và dành cho cô điều tốt nhất.
Nhưng Thiên Di về nhà, cũng là lúc Thiên Phong, anh phải đối mặt với một chuyện.
- Đây là nhà của em, chẳng phải em nên về nhà mình sống sao?
Thiên Di nhìn anh, lý lẽ nói.
- Bảo bối, em sẽ nhớ anh đấy.
Nghe cô nói, Thiên Phong mặt không biểu cảm. Khóe môi anh nhếch lên, giật giật. Không được, bảo bối nhất định phải ở cùng với anh.
- Cái gì.., em không thèm nhớ.
Thiên Di nhỏ giọng nói, nhìn người mặt dày đứng trước mặt. Dù có nhớ anh đi chăng nữa, cô vẫn muốn ở cùng ba mẹ và anh Dạ. Thấy cô phụng phịu, Thiên Phong cười khổ, anh kéo cô lại ôm lấy.
- Em không, nhưng anh sẽ.
-...
- Sẽ nhớ em lắm. *Tiểu Yết: Ôm tim (='.'=) hự*
***
- Nếu nhớ Thiên Di, cậu có thể đến thăm nó.
Thiên Phong đen mặt, anh quay ra nhìn người đang nhàn nhã đứng dựa vào cửa. Thiên Di thấy Khương Dạ, liền đẩy Thiên Phong ra, cười cười xấu hổ.
- Anh Dạ!!
Thấy hai người đàn ông vẫn mắt đối mắt, nhìn nhau chằm chằm. Thiên Di ậm ừ nhìn Khương Dạ, tùy hứng nói :
- Anh Dạ, em ra ngoài với mẹ...Anh ở lại với Phong nhé.
Vừa nói xong, bóng dáng cô đã biến mất sau cánh cửa, thật nhanh chóng.
Thiên Phong nhìn Khương Dạ, đôi mắt anh híp lại. Chất giọng phát ra có chút thờ ơ.
- Khương Dạ, anh đang can thiệp quá nhiều rồi.
- Cậu dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh trai của vợ cậu sao.
Tiếng "vợ cậu" của Khương Dạ khiến tâm Thiên Phong vui sướng. Anh ho nhẹ, cười cười.
- Thiên Phong, cậu đừng mừng vội. Em gái của tôi có gả cho cậu hay không, còn phải xem biểu hiện của cậu đã.
Khương Dạ cười như không, anh quả quyết nói. Em gái Thiên Di của anh, dễ dàng gì cậu ta có được. Thiên Phong trầm giọng, Khương Dạ đang tính toán gì vậy.
- Anh không tin thực lực của em?
- Có lẽ...
Khương Dạ nhún vai, anh không tin anh không thể khiến Thiên Phong khổ sở. Muốn có được Thiên Di, phải bước qua được Khương Dạ này đã.
***
Cuối cùng, với sự nài nỉ của Thiên Di, Thiên Phong không thể không đồng ý để cô ở Khương gia. Còn anh trở về biệt thự. *Tiểu yết: Khổ thân anh O(∩_∩)O*
Ngồi trong thư phòng, Thiên Phong xoay ghế, quay ra nhìn về hướng cửa sổ sát đất, hai chân vắt chéo. Điện thoại trên tay anh nhanh chóng được thông. Chất giọng trong veo của Thiên Di vang lên, tim Thiên Phong lại nhộn nhạo. Chết tiệt, anh không thể ngừng nghĩ đến cô.
- Thiên Phong.
- Ừhm, Tiểu Mẫn. Tại sao còn chưa ngủ!!
Thiên Phong hướng mắt lên, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Đã khá muộn, Thiên Di vẫn còn thức, hẳn là cô đang nhớ anh. *Tiểu Yết: Phong ca này, tự luyến có đẳng cấp =))*
Nghe thấy Thiên Phong cằn nhằn, Thiên Di có thể tưởng tượng ra khuôn mặt không vui của anh. Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt sẽ ánh lên những tia nguy hiểm, bức người đối diện. Bộ dạng ấy của anh, Thiên Di nghĩ có chút buồn cười. Cô lấy tay che miệng, khúc khích. Thật muốn nhìn thấy bộ dạng anh cau có lúc này.
- Em ngủ bây giờ đây.
Thiên Phong hít thở, nghe tiếng cười của cô truyền đến, lại nghe cô nhẹ nhàng thốt lên. Lòng anh liền dịu lại, anh nhếch môi, gõ gõ ngón tay trên gò má cương nghị. *Tiểu Yết: Hành động...=))*
- Anh nhớ em.
Chất giọng trầm ấm, pha chút cưng chiều làm Thiên Di ngẩn ngơ. Má cô dần ửng hồng, môi không tự chủ liền mỉm cười. Thiên Phong bên ngoài có thể lạnh lùng, cứng nhắc nhưng anh luôn khiến cô rạo rực, nhấn chìm trong tình yêu của anh. *Tiểu Yết: Người ta chỉ như vậy với một mình chị thôi ←_←*
- Em cũng vậy.
Thiên Di cười cười, nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài phòng ngủ của Thiên Di liền có tiếng gõ cửa, Khương Dạ xuất hiện ở cửa phòng. Anh nhìn cô em gái đang cầm điện thoại trên tay, mở to mắt nhìn mình. Khương Dạ cau mày, lắc đầu trách cứ :
- Tiểu Di, em còn không mau đi ngủ.
- Em biết rồi mà, anh Dạ.
Thấy Khương Dạ nhắc nhở, Thiên Di cười tinh nghịch, giơ tay tạo thành chữ "ok" với anh. Cô nói nhỏ vào điện thoại, tạm biệt Thiên Phong.
- Thiên Phong, em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc...
Còn chưa kịp nói hết câu, Thiên Phong đã nghe thấy tiếng Thiên Di tắt máy. Anh tức giận, ném chiếc điện thoại lên bàn làn việc. Thiên Phong đứng bật dậy, hai tay nắm thành quyền, đi đi lại lại.
- Shitt!!!
Anh đã nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện, giữa Khương Dạ và Thiên Di trong điện thoại. Khương Dạ, anh ấy cố tình nhấn mạnh, gọi Thiên Di là "Tiểu Di". Anh ấy muốn Thiên Phong anh nghe thấy, anh ấy muốn trêu tức anh. Anh ấy muốn anh không được nói chuyện với Thiên Di. Khương Dạ, anh được lắm, rõ ràng anh muốn phá em với Thiên Di. Thiên Phong này sẽ không cho anh được toại nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip