Ngoại truyện (Cuối): Cưỡng hôn

     Ngày sinh nhật năm tuổi của Từ Lam, Thiên Di không thể không tất bật chuẩn bị. Sinh nhật của cô con gái nhỏ, cô đương nhiên muốn tự tay làm. Thiên Phong sợ cô buồn nên cũng không có ngăn cản, sinh nhật mọi năm cũng đều là cô lo. Nhưng anh chỉ nghĩ cô sẽ vì thế mà mệt mỏi.

     Tiệc sinh nhật của Từ Lam, Thiên Di nhất quyết trang trí toàn bộ là màu hồng, con gái phản đối cũng không được. Trong buổi tiệc, Từ Lam mặc một bộ váy màu hồng y hệt công chúa, vô cùng xinh xắn. Cô bé ngoan ngoãn đứng bên cạnh bánh kem, vì bộ váy trên người mà khuôn mặt không khỏi có chút chán ghét. Thiên Di nhìn bộ dạng của con gái, nhìn không khác gì Thiên Phong cả. Cô buồn bực khoanh tay trước ngực, bước đến đứng bên cạnh anh. Thấy vợ yêu tiến đến, Thiên Phong liền cười cười, đưa tay ôm cô vào lòng.

- Sao vậy, bảo bối?

- Em chẳng biết con bé muốn gì nữa, thật khổ cho người làm mẹ như em.

Nghe Thiên Di nói, Thiên Phong không khỏi cười khổ. Cô không phải không biết tiểu bảo bối muốn gì. Là cô cố tình lơ đi mà. Thiên Phong cúi đầu, hôn nhẹ lên má cô một cái.

- Hay con bé muốn có em chơi cùng. Hay là...

- Thiên Phong, anh nói gì vậy hả!!!

Thiên Di xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, anh sao có thể nói như vậy ở đây, thật không đứng đắn. Thiên Phong cười lớn, cuối cùng anh cũng dỗ được cô vui vẻ hơn.

***

     Lúc này, Miên Miên cùng Vũ Huy từ cửa lớn bước vào, trên tay Vũ Huy đang bế con trai bảo bối của anh - Tiêu Nghị. Nhìn thấy Thiên Phong, anh liền cợt nhả :

- Mình nói này, Phong. Đây không phải chỗ của riêng hai vợ chồng nhà cậu.

- Cậu có ý gì. Đây là nhà mình.

- Cậu muốn con trai mình học thói hư của cậu sao.

Vừa nói, Vũ Huy vừa lấy tay che che đôi mắt nhỏ, ngơ ngác của Tiêu Nghị. Miên Miên liếc liếc Vũ Huy, không nhịn được đánh lên tay anh, mình là khách mà cứ bày trò.

     Tiêu Nghị kéo tay ba xuống, nhìn Thiên Phong và Thiên Di khoanh tay lễ phép chào.

- Con chào cô chú!!

Thiên Di nhìn Tiêu Nghị cười tít mắt, nhóc này thật ngoan nha, rõ ràng được Miên Miên dạy dỗ vô cùng tốt. Lại nhìn đêan con gái Từ Lam, sao có khách đến lại nhìn họ bằng ánh mắt kia.

- Tốt, Tiêu Nghị. Cô chào con.

- Từ Lam, chào em.

Tiêu Nghị được Vũ Huy thả xuống, cậu đi đến gần Từ Lam, gãi gãi đầu chào cô bé. Từ Lam nhìn cậu, trả lời cộc lốc.

- Chào.

- Từ Lam, mẹ dạy con như thế sao.

Thiên Di nghe con gái nói, cô  tiến đến gần, nói lớn. Mặc dù Từ Lam sinh cùng năm với Tiêu Nghị, nhưng cô bé sinh sau cậu một tháng, không thể tùy tiện xưng hô được.

     Thiên Di đặc biệt thấy con gái không có vẻ gì thích Tiêu Nghị, lần nào cũng vậy. Cứ lúc nào Tiêu Nghị đến chơi, Từ Lam sẽ giữ nguyên bộ mặt như vậy cả ngày. Tiêu Nghị là cậu bé tốt, hiểu lễ nghĩa, thậm chí có phần nhút nhát nhưng khi thấy Từ Lam lại luôn vui vẻ, muốn chơi cùng cô. Thiên Di thật không hiểu con gái của mình.

     Miên Miên thấy Thiên Di chuẩn bị mắng Từ Lam liền bước đến kéo Thiên Di ra một góc, Miên Miên lại vô cùng thích Từ Lam, cô không muốn thấy cô bé bị Thiên Di mắng tí nào.

***

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, Từ Lam.

Tiêu Nghị thấy mẹ và cô Thiên Di đã đứng ở phía xa, cậu liền cười vui vẻ với Từ Lam.

- Quà? Có không.

- Quà sao! Ba mẹ anh có để ở kia cho em rồi.

Thấy Từ Lam bắt chuyện với mình, Tiêu Nghị liền hào hứng nói.

- Nhưng...em không thích cái đó.

Từ Lam bí xị nói, cô bé nhìn Tiêu Nghị thất vọng. Tiêu Nghị chớp chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ suy nghĩ.

- Em không thích sao? Vậy em thích gì, Từ Lam.

Cậu cúi xuống gần để nghe Từ Lam nói. Là cùng tuổi nhưng cậu đã cao hơn Từ Lam nhiều.

- Em thích...

Từ Lam lí nhí nói, sau đó đánh liều đưa tay giữ mặt Tiêu Nghị, hôn cái chụt lên môi cậu. Tiêu Nghị vì hành động này mà đơ người, hai má liền đỏ ửng. Hôn xong, Từ Lam liền dõng dạc nói.

- Tiêu Nghị, đấy là điều em thích. Anh đừng có mà khóc đấy, không ra dáng nam nhi gì cả!!

-...

***

     Hành động của Từ Lam làm đầu óc Thiên Di như nổ tung, miếng bánh đang cầm trên tay liền đánh rơi xuống bàn. Con gái cô biết yêu sao.

     Ở phía bên kia, Vũ Huy huých tay Thiên Phong, cười cười :

- Không ngờ con gái cậu lại thích thầm con trai mình.

- Đừng có hòng con trai cậu cướp được con gái mình.

- Thiên Phong, cậu quản được chắc.

- Mình nhìn Tiêu Nghị nhà cậu có vẻ sợ hãi lắm!!!

- Cậu nói gì. Con trai mình mà sợ hãi con gái cậu á! Mơ đi...

- CẢ HAI NGƯỜI IM ĐI!!! *Miên Miên và Thiên Di đồng thanh*

(Hoàn)

Cám ơn mn đã đọc truyện. Love yah,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip