Chương 7 : Áo Của Tôi Đâu ?
Tiết thể dục cuối tuần ,lớp được chia nhóm làm bài thuyết trình ngoài sân .Trời Bắc Kinh lạnh buốt ,gió táp vào mặt như dao .Nhưng lớp Văn vẫn buộc phải ra sân để " rèn luyện tinh thần đồng đội" .Tô Dược – với áo khoác dài ,khăn quàng cổ kín mít – đang loay hoay dựng bản thuyết trình cùng Diệp Tâm và Lưu Bất Khả .Cô ôm theo một chồng giấy, vừa cúi xuống thì... một cơn gió lớn thổi tới, làm giấy tờ tung bay tứ tung .Cô cuống cuồng chạy theo. Và đúng lúc ấy...
" RẦM!"
Tô Dược đâm sầm vào người phía trước – là một ai đó cao to
,lạnh như cái cột điện – và... cả ly cà phê giấy trên tay cô đổ hết lên áo người ta .Là Chu Từ Việt .Áo khoác đen hiệu xịn ,bên trong là áo trắng mỏng – giờ ướt nhẹp đầy vết nâu .Cô đứng sững, hốt hoảng:
- " Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Hắn liếc nhìn vết bẩn ,rồi nhìn cô từ đầu đến chân .Giọng thản nhiên ,chậm rãi:
- " Tôi ghét mùi cà phê."
- " Tôi... tôi sẽ giặt cho anh! Hay... tôi đền cũng được..."
- " Không cần." – hắn ngắt lời ,tay rút điện thoại – " Chiều tôi qua lấy .Ký túc xá nữ khu A2 ,phòng 304 đúng không?"
- "... Sao anh biết phòng tôi..."
- " Tôi có cách." – hắn đáp tỉnh bơ rồi quay đi ,để lại cô đỏ mặt và run như cầy sấy.
Tối hôm đó .Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc cốc.
Tô Dược đang sấy áo khoác hắn thì giật mình. Cô chạy ra mở cửa Và trước mặt cô là một bức tường người thật sự .Chu Từ Việt.
Quần đen dài ,áo sơ mi trắng tay dài hơi bó ,cài hờ nút trên cùng, để lộ xương quai xanh .Chân đi giày thể thao trắng ,tay đút túi, mặt lạnh như chưa từng có biểu cảm nào trên đời .Chiều cao 1m95 của hắn đổ bóng dài vào tận cửa phòng .Tô Dược chỉ cao tầm 1m60, đứng trước hắn y như cây nấm lùn đứng dưới cây cổ thụ băng giá.
- " Áo tôi đâu?" – hắn hỏi ,giọng trầm như trời sắp mưa.
Tô Dược đưa áo ra ,ngước lên .Cổ cô gần như phải ngẩng hết mức.
- " Tôi... tôi đã sấy rồi ,thơm nữa... Anh ngửi thử đi—À không, không cần ngửi..." – cô lắp bắp ,hoảng loạn như bị kiểm tra bài cũ bất ngờ.
Chu Từ Việt không nói gì .Hắn cầm áo bằng một tay ,mắt vẫn nhìn cô từ trên xuống.
- " Cô thấp thật đấy .Như học sinh cấp 2."
Tô Dược đỏ mặt:
- " Tôi không thấp! Chỉ là anh quá cao!"
- " Ừ." – hắn cười nhẹ ,lần đầu tiên từ hôm gặp cô – " Tôi cao để còn... dễ nhìn xuống cổ áo người khác."
Cạch .Cửa đóng sầm lại trước khi hắn nói xong câu đó.
Tô Dược trong phòng ,mặt đỏ như tôm luộc tim đập thình thịch .Bên ngoài ,Chu Từ Việt vẫn đứng đó ,mắt nhìn cánh cửa đã khép .Khóe môi hắn vẫn cong nhẹ, rất nhẹ...Nhưng tim thì lỡ đập thêm một nhịp.
End Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip