những tín hiệu mơ hồ
Những ngày sau đó, tiết trời dường như dịu lại. Trường học không còn quá ồn ào, hay có lẽ... chỉ là Lâm Nhất đang sống trong một vùng không khí riêng biệt - nơi có ánh nắng nhẹ như hơi thở, và tiếng nói trầm quen thuộc len vào từng khoảng lặng.
Tử Minh vẫn thường gặp cô ở thư viện, đôi lúc ở căn-tin, có khi chỉ là chạm mắt nhau qua khung cửa lớp. Không cần lời chào, chỉ một ánh nhìn là đủ để cả ngày hôm đó trở nên khác biệt.
Cô không rõ điều gì đang xảy ra - là thích, hay chỉ đơn giản là một dạng chú ý đặc biệt?
Cô bắt đầu chú ý đến từng điều nhỏ nhặt:
- Cậu ấy hay nghiêng đầu khi đọc sách.
- Thường mang theo kẹo bạc hà, nhưng chỉ ăn khi đang suy nghĩ.
- Và có thói quen viết gì đó vào mặt sau của giấy nháp rồi xé đi ngay.
---
Hôm ấy, trời mưa. Sân trường phản chiếu ánh đèn mờ nhạt như một tấm gương buồn. Lâm Nhất ngồi trong thư viện, bàn tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn những giọt nước đọng trên cửa kính.
Tử Minh ngồi đối diện. Cậu không đọc sách như mọi lần, mà đang nhìn cô. Rất lâu.
"Gì thế?" - Cô ngước lên, hơi lúng túng.
"À... không có gì. Chỉ là..." - Cậu khựng lại, rồi cúi đầu. "Tớ thấy hôm nay cậu có vẻ... không tập trung."
"Ừm." - Cô cười nhạt. "Tớ đang nghĩ."
"Về ai?"
Một câu hỏi nhẹ như gió nhưng nặng như cơn mưa đầu mùa.
Cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ cúi mặt, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe rõ.
---
Chiều hôm ấy, khi ra về, cậu lại đi cùng cô dưới chiếc ô quen thuộc. Mưa vẫn chưa dứt, nhưng không ai vội vã. Họ đi chậm rãi, bước chân gần nhau hơn mọi hôm.
"Lâm Nhất." - Cậu khẽ gọi khi gần đến cổng.
"Hửm?"
"Cậu có bao giờ... nghĩ về việc thích ai chưa?"
Cô khựng lại nửa giây, rồi đáp:
"Có. Nhưng không dám chắc đó là thích. Chỉ là... mỗi khi thấy người ấy, lòng mình như bị kéo về một nhịp khác."
Tử Minh khẽ cười, nhìn thẳng phía trước.
"Có vẻ... tớ cũng đang bị kéo giống vậy."
---
Tối hôm đó, Lâm Nhất viết vào nhật ký một dòng:
"Có thể... mình đang thích cậu ấy thật rồi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip