Chương 1
“Tớ từng nghĩ, chỉ là một tin nhắn thôi mà. Nhưng không ngờ… lại khiến mình không thể nào quên được một người.”
Mình biết đến anh qua lời giới thiệu của bạn thân — cũng là em họ của anh ấy. Khi đó, mình chỉ đơn giản định hỏi xin tài liệu ôn thi học sinh giỏi, chuẩn bị cho năm học sắp tới. Không ngờ, chỉ từ một lời giới thiệu nhỏ, hình ảnh anh đã dần dần khắc sâu trong tâm trí mình.
Bạn thân mình nói:
“Ê, anh tao thi học sinh giỏi môn đó năm ngoái, đề của anh ấy hay lắm. Mày nhắn xin đi.”
Thế là cái tên của anh bắt đầu lẩn quẩn trong đầu mình. Mình nghĩ đến anh nhiều đến nỗi không thể ngừng suy nghĩ, dù lúc đó mình chưa từng một lần gặp mặt.
Mình mất gần cả tuần để suy nghĩ, viết đi viết lại tin nhắn hàng chục lần. Rồi cuối cùng, mình mới đủ can đảm nhấn nút gửi đi:
“Anh ơi, em nghe nói anh từng thi học sinh giỏi môn này. Em đang ôn để thi năm sau, anh có tài liệu không ạ?”
Anh trả lời rất nhanh, rất ngắn gọn mà cũng đầy lịch sự:
“Anh có á em, em muốn bản in hay bản mềm?”
Tim mình bỗng đập mạnh hơn bình thường. Nhưng đồng thời mình cũng lo lắng, sợ anh không biết mình là ai, nên vội vàng nhắn thêm:
“Anh đưa cho Ngọc á anh, tại Ngọc là bạn của em.”
Anh đồng ý ngay. Mình tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, một cuộc trao đổi đơn thuần về tài liệu học tập.
Nhưng đến thứ ba tuần sau, khi mình đang trực sao đỏ ở hành lang, anh đi ngang qua. Mình cúi mặt xuống như mọi lần, nghĩ rằng anh không nhận ra mình. Nhưng anh bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mình rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Em là Di đúng không?”
Mình khựng lại, không kịp trả lời thì anh đã giơ tập giấy trong tay lên, mỉm cười dịu dàng:
“Anh đem đề cương xuống cho em đây.”
Không hiểu sao lúc đó, trái tim mình đập nhanh đến lạ thường. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi — một ánh nhìn, một tập đề cương, một nụ cười nhẹ nhàng — mà mình đã nhớ mãi không quên.
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi không thể rời khỏi bóng hình anh, và một hạt mầm cảm xúc trong sáng, chưa được gọi tên, đã âm thầm nảy nở trong lòng tôi.
> “Tớ không nhớ rõ mình bắt đầu thích anh ấy từ lúc nào. Chỉ biết là… sau lần đó, tớ chẳng thể rời mắt đi nơi khác.”
Từ hôm anh đem đề cương xuống cho mình, mọi thứ trong mình… lặng lẽ thay đổi.
Mình bắt đầu chú ý mỗi lần anh đi ngang sân trường. Dù chỉ là một cái bóng lướt qua, mình cũng biết đó là anh. Không hiểu vì sao—mình luôn nhận ra anh đầu tiên, dù giữa đám đông.
Mình không dám lại gần. Không dám bắt chuyện. Chỉ âm thầm nhìn theo, như thể chỉ cần thấy anh còn ở đó… cũng đủ yên lòng.
Cũng từng vài lần, mình soạn một tin nhắn, chỉ đơn giản là:
“Anh dạo này sao rồi?”
Nhưng chưa từng gửi.
Tay mình cứ lướt lên nút “gửi,” rồi lại xoá. Sợ làm phiền. Sợ anh khó chịu. Sợ nhất là… anh không nhớ mình là ai nữa.
Mình bắt đầu like tất cả story anh đăng. Cả những dòng chữ vu vơ, những bài hát chẳng rõ nghĩa, chỉ để tìm xem có dòng nào trong đó là dành cho một người như mình không.
Nhưng không có.
Anh vẫn vậy – bình thản, ít nói, chẳng bao giờ để lộ gì trong mắt. Còn mình, thì giấu cả một mảnh trời trong một cái nhìn.
Có một lần, anh cười với một người khác ở sân trường. Nụ cười ấy – rất nhẹ, rất thật. Và mình nhận ra… mình chưa bao giờ thấy anh cười với mình như vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, lòng mình hơi nhói. Không phải vì ghen. Chỉ là… tự nhiên muốn biến mất khỏi thế giới của anh, cho đỡ mệt.
Nhưng đến tối, mình vẫn vào xem lại profile anh. Nhìn ảnh đại diện, rồi lại bấm vào đoạn tin nhắn cũ.
Chỉ vài dòng. Một lần duy nhất.
“Anh đem đề cương xuống cho em.”
Chừng đó thôi, cũng đủ khiến một người như mình… thương một người như anh, rất lâu.
thương anh dễ như vậy nhưng thật khó để em được bên anh.
mấy bà đọc được honggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip