chương 3


> “Có những ngày, sân trường đông thật đông… mà mình vẫn thấy cô đơn. Vì người mình muốn tìm – không ở gần.”

Ngày tổng kết năm học.

Trời nắng đẹp đến lạ. Nắng trải đầy sân trường, óng ánh như dát vàng lên từng tà áo trắng. Gió nhẹ, đủ để những tán phượng khẽ rung, rơi vài cánh hoa đỏ rực xuống bậc thềm. Tiếng ve râm ran như dàn nhạc nền cho những thước phim cuối cùng của năm học.

Sân trường đông đến nghẹt thở.

Lũ học trò túa ra khắp nơi. Tiếng loa vang vọng lời khen thưởng, lời chúc từ thầy cô, xen lẫn những tiếng cười nói rôm rả của từng nhóm học sinh. Các lớp tranh nhau từng góc chụp ảnh, từng cành phượng đẹp, từng giây phút còn sót lại.

Nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, mình lại đứng lặng thinh.

Một mình.

Tay mình ôm cuốn tập nhỏ ghi đầy những lời nhắn lưu bút từ bạn bè. Vậy mà hôm nay, chẳng còn tâm trí nào để mở nó ra. Mắt mình cứ đảo qua từng nhóm người, từng gương mặt, từng góc sân – không tìm điều gì cụ thể, chỉ tìm… một người.

Anh ở đâu?

Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu, như một thói quen ám ảnh. Tim mình đập mạnh hơn mỗi lần ánh mắt bắt gặp một bóng dáng giống anh. Mỗi lần lầm tưởng. Mỗi lần hụt hẫng.

Tay mình siết chặt mép áo, cố giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng là một cơn xoáy. Hỗn độn. Mong đợi. Và cả chút hy vọng mong manh.

Mình biết hôm nay anh đến trường. Mình đã nghe thấy tên anh được xướng lên trong buổi lễ. Mình đã vỗ tay theo phản xạ khi thầy gọi tên anh nhận giấy khen. Nhưng ánh mắt mình – từ đầu đến cuối – chỉ dán chặt vào sân khấu. Chờ khoảnh khắc anh bước ra. Chờ để xác nhận rằng… anh vẫn ở đây, vẫn hiện hữu giữa đám đông náo nhiệt này.

Và rồi, mình thấy anh.

Khoảnh khắc đó, mình gần như ngừng thở.

Anh bước xuống bậc sân khấu, cười nhẹ khi cúi chào cô giáo. Trên tay là tờ giấy khen gấp làm tư. Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng lên gương mặt anh, khiến nụ cười ấy trở nên dịu dàng đến nao lòng. Không phải là anh nổi bật giữa đám đông – mà là với mình, anh là trung tâm của mọi thứ.

Anh quay lưng đi.

Và như bị điều gì đó thôi thúc, mình bước theo.

Không nghĩ gì cả. Không kịp lên kế hoạch. Mình chỉ biết: nếu hôm nay không đến gần anh, không nhìn thêm một chút, không giữ lại chút gì của anh trong khoảnh khắc cuối cùng này… thì có thể, mình sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Mình chen qua từng nhóm người. Những bạn học khác gọi mình lại chụp hình, níu tay hỏi: “Ê đi đâu vậy?” nhưng mình chỉ cười nhẹ rồi lướt qua. Bỏ mặc hết. Bởi trong khoảnh khắc ấy, mình chỉ có một đích đến – là bóng lưng quen thuộc đang dần xa.

Mình đi nhanh hơn. Gấp gáp hơn. Từng bước chân như đánh cược với thời gian, với sự đông đúc của sân trường. Một người bình thường có thể dễ dàng bắt kịp ai đó trong sân trường này, nhưng với mình – người đang cố giấu đi một tình cảm không tên – mỗi bước lại như bước qua ngàn ranh giới không được phép.

Và rồi… mình lạc mất anh.

Giữa dòng người tấp nập ấy, anh bỗng dưng biến mất.

Chỉ trong tích tắc. Một cái quay đầu chậm trễ. Một đám đông đi ngang. Một ánh nhìn lệch hướng. Khi mình ngước lên lần nữa – dáng người ấy đã không còn.

Tim mình chùng xuống.

Mình đứng lặng giữa sân trường rộn rã. Âm thanh xung quanh vẫn tiếp tục, nụ cười vẫn rộn rã, tiếng chụp hình vẫn lách tách. Nhưng với mình, mọi thứ như bị rút cạn màu sắc. Như một bản phim đột ngột chuyển sang trắng đen.

Không còn thấy anh đâu nữa.

Anh đi rồi. Nhẹ như cách anh bước vào cuộc đời mình – không báo trước, không để lại gì cả.

Cảm giác lúc đó không hẳn là buồn. Mà là trống rỗng. Như thể mình đã chạy mãi theo một điều gì đó, đến tận cuối con đường, rồi nhận ra: nó chưa từng quay lại nhìn mình lấy một lần.

Không ai từ chối mình.
Không ai làm mình tổn thương.
Nhưng cũng chẳng ai giữ mình lại.

Vì mình vốn chẳng là gì trong câu chuyện của họ.

Có ai đó từng nói rằng:

> “Thương thầm một người là vậy đó.
Họ không cần tránh bạn. Không cần từ chối.
Vì từ đầu… họ chưa từng biết bạn tồn tại.”

Ngày tổng kết, bạn bè mình ôm nhau, tạm biệt, ký tên, chụp hình, hẹn nhau sau hè gặp lại. Còn mình… chỉ lặng lẽ đứng trong góc sân trường, nhìn những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều rơi xuống sân như tro bụi.

Mình không khóc.

Nhưng mắt cứ thấy cay.

> “Giữa dòng người, mình chỉ muốn tìm thấy anh.
Muốn ở cạnh anh, dù chỉ một chút.
Nhưng mà… khó quá.”

Và ngày hôm đó, mình biết:
Không phải cứ cố gắng chạy theo… là sẽ đến gần người mình thương.

> “Hôm ấy, mình đã đứng rất gần anh… nhưng chẳng thể để lại một dấu vết nào trong cuộc đời anh cả.”

Tiết học cuối cùng của năm học khép lại bằng tiếng trống dài và vang vọng, như một hồi chuông tiễn biệt. Nó không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một buổi học, mà là kết thúc của cả một thời niên thiếu — cái thời ngây ngô mà mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói vô tình cũng có thể được giữ gìn như báu vật.

Chỉ vài giây sau tiếng trống ấy, hành lang bắt đầu rộn ràng tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc. Học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ, ào ạt, vội vã, mang theo bao nhiêu nỗi niềm chưa kịp nói.

Trên sân trường, áo trắng trở thành những trang lưu bút sống. Những nét bút xanh đỏ tím vàng loang lổ, nguệch ngoạc, nhưng ai nấy đều trân trọng. Mỗi chữ ký là một lời hứa, một nỗi nhớ gửi gắm, một dấu vết của thanh xuân.

Mình cũng cầm bút. Mình cũng muốn ký. Nhưng không phải ký bừa lên bất kỳ ai.

Chỉ một người thôi — là anh.

Mình thấy anh ngay giữa sân trường, giữa một vòng tròn bạn bè vây quanh, nói cười rôm rả. Dáng anh vẫn cao cao, thẳng tắp như thường ngày. Tóc hơi rối vì gió tháng Năm, tay áo xắn cao, và lưng áo đã bắt đầu chi chít chữ. Có những dòng chữ nắn nót, có những nét vội vàng. “Chúc cậu đậu cấp ba nhé!”, “Bạn tốt mãi mãi!”, “Đừng quên tao nha đồ khùng!”...

Anh cười, nụ cười tỏa nắng dưới ánh chiều. Mình đứng ở hành lang tầng hai, giữa những tiếng gọi nhau í ới, tay siết chặt cây bút đến run nhẹ. Trong đầu, chỉ có một điều cứ lặp đi lặp lại:

> “Mình cũng muốn để lại tên mình trên chiếc áo ấy… Dù chỉ là một chỗ nhỏ thôi.”

Chỉ cần một khoảng trắng. Một góc áo. Một dòng chữ thôi — là mình đã từng tồn tại, đã từng đủ gần anh để chạm nhẹ vào kỷ niệm của anh.

Nhưng rồi mình không bước xuống.

Không phải vì ngại.

Mà là sợ.

Sợ ánh mắt anh sẽ lướt qua mình — như bao lần trước đó — rồi quay đi, không một dấu hiệu nhận ra.
Sợ khi mình ngập ngừng đưa tay ra, anh sẽ cười nhẹ, hỏi: “Ủa, bạn lớp nào vậy?”, và mình buộc phải giả vờ tỉnh bơ như chỉ xin ký chơi.
Sợ bàn tay này — với những xúc cảm không được phép — chạm vào tấm áo ấy lại trở thành một điều gì đó sai trái.

Giữa trăm ngàn cái tên được phép viết lên người anh, mình không có chỗ đứng.

Giữa những tiếng gọi thân mật, những cái ôm xiết chặt, mình chỉ là một người xa lạ đứng trên tầng cao nhìn xuống. Không phải bạn cùng lớp. Không thân thiết. Không phải một ai đủ gần để để lại điều gì trên chiếc áo ấy.

Dù chỉ một nét mực.

Dù chỉ một dấu vết mờ.

Anh không biết — cũng sẽ chẳng bao giờ biết — rằng có một người từng dõi theo anh từ xa như thế, từng lặng lẽ mang tên anh trong lòng suốt những ngày mưa nắng. Tên anh đã len lỏi vào từng giấc mơ, từng con chữ mình viết, từng ánh nhìn vô định trong giờ ra chơi. Nhưng ngần ấy cảm xúc… lại chẳng thể hiện hữu thành một dòng chữ trên áo.

Vì anh không thuộc về mình.
Và mình — chưa từng tồn tại trong những kỷ niệm của anh.

Khi mình còn đang đấu tranh với chính mình, thì anh rời đi.

Cùng đám bạn, tay cầm chiếc áo phủ đầy mực, tiếng cười của anh theo gió vọng lại. Anh bước xuống cầu thang, vô tình ngang qua hành lang nơi mình đứng. Có một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt anh lướt qua mình. Nhẹ như một làn gió thoảng. Không dừng lại, không thắc mắc. Không một tia nhận ra.

Mình khẽ gật đầu, cười — một nụ cười hiền, gượng gạo. Nhưng anh đã quay mặt, đi mất hút giữa biển người trắng xóa màu áo học trò.

Khoảnh khắc ấy, không ai để ý đến mình. Cũng giống như cả ba năm học qua, mình luôn lặng lẽ ở rìa, không gây chú ý, không muốn gây chú ý — vì nỗi sợ bị nhìn thấu những cảm xúc sai đường.

Anh đã đi rồi.

Và sẽ chẳng bao giờ biết, hôm đó có một người đã mang cả thanh xuân đứng phía sau lan can tầng hai, chỉ để mong được viết một dòng chữ lên chiếc áo anh mặc.

Không có chữ ký nào của mình trên áo anh.
Không có lời chúc nào mang tên mình gửi đến tương lai của anh.
Không có bất cứ dấu hiệu nào chứng minh rằng mình đã từng hiện diện, từng gần anh đến vậy.

> “Tớ đã từng đứng gần anh như vậy… nhưng chẳng thể để lại dấu vết nào trong cuộc đời anh cả.”

Chỉ có mình biết điều đó.
Và cũng chỉ mình, sẽ phải mang theo nó mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip