Chương 4


> “Có ai từng vui chỉ vì một dòng chữ ‘Cảm ơn nha’ không?
Mình từng như thế. Mình đang như thế.”

Tối hôm tổng kết năm học, mình nằm trên giường, ôm điện thoại như thể ôm cả một thế giới nhỏ bé. Màn hình sáng lên, vẫn đang hiển thị story cuối ngày của anh – một story đơn giản, nhưng với mình thì lại đặc biệt lạ kỳ.

Anh mặc áo sơ mi trắng, hơi nhăn một chút nơi tay áo, như thể vừa ngồi dậy sau một giấc ngủ ngắn. Trên tay anh là tập học bạ đầy những chữ viết tay – những nét bút loằng ngoằng từ bạn bè, từ người quen, từ những người có thể đã bước qua đời anh trong ba năm qua. Nhưng với mình… đó là một rừng hoa cuối mùa. Những điều tưởng như nhỏ nhặt lại lung linh đến không tưởng.

Mình đã nhìn story đó rất lâu. Không phải chỉ để ngắm anh, mà còn như muốn ghi nhớ từng chi tiết – ánh mắt, nụ cười, khung cảnh phía sau, màu sắc của trời hôm ấy – tất cả như một khung hình phim sẽ không bao giờ chiếu lại lần thứ hai. Mình không biết tại sao lại thấy nó quý giá đến vậy. Có lẽ vì mình hiểu, khoảnh khắc ấy – cũng như story ấy – chỉ còn tồn tại trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ.

Rồi mình đặt tay vào ô tin nhắn. Story này cho phép reply – điều đó khiến tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Mình cứ xoá rồi viết lại, viết rồi lại xoá. Viết như thể đang soạn một bức thư tay cổ điển, chỉ khác là người nhận không chắc sẽ đọc nó, và nếu có thì cũng có thể chỉ lướt qua như vô vàn tin nhắn khác. Nhưng cuối cùng, mình vẫn gửi đi:

> "Chúc anh thi đậu cấp 3 như mong muốn ạ."

Chỉ vậy thôi. Không emoji. Không tên. Không dấu hiệu gì đặc biệt. Chỉ một lời chúc, lịch sự và đơn giản. Mình sợ nếu thêm quá nhiều tình cảm, anh sẽ cảm thấy lạ. Hoặc tệ hơn, anh sẽ không trả lời.

Mình gửi đi. Tay mình hơi run.

Chưa đầy một phút sau—điện thoại rung khẽ. Một thông báo mới hiện lên.

Anh đã trả lời.

> "Cảm ơn em nhaaa "

Chỉ bốn từ. Một emoji cười nhẹ. Một dấu hai chấm và ngoặc đơn. Nhưng mình đọc nó không dưới 20 lần.

Mỗi lần đọc lại, mình thấy tim mình ấm lên một chút. Như thể câu trả lời ấy là ánh nắng nhẹ nhàng sau cơn mưa. Là lời thì thầm vô tình mà mình đã chờ suốt những ngày tháng dõi theo anh từ xa.

Anh biết mình là ai.
Anh đã thấy tin nhắn mình gửi.
Và anh... đã cảm ơn.

Có thể với anh, đó chỉ là một phép lịch sự nhỏ. Một trong hàng chục – thậm chí hàng trăm – lời chúc mà anh nhận được trong ngày tổng kết. Có thể anh chỉ lướt qua, thấy tin nhắn ấy tử tế nên trả lời lại như thói quen.

Nhưng với mình, đó là một bầu trời.
Một cánh cửa nhỏ xíu, hé mở giữa khoảng cách mà mình tưởng như không bao giờ có thể vượt qua.

Lần đầu tiên, mình thấy anh bước lại gần – dù chỉ một chút, dù chỉ qua màn hình.

Và thật lạ... mình không khóc.
Không hạnh phúc đến bật khóc như tưởng tượng.
Mà chỉ thấy một niềm vui lan tỏa, nhẹ nhàng, âm ỉ – như một chiếc đèn dầu nhỏ cháy lên giữa đêm tối.

Mình đã lưu lại tin nhắn ấy. Không phải trong thư mục nào đặc biệt – mà là trong tim.
Câu "Cảm ơn nhaaa :)" ấy, với mình, trở thành lời thì thầm đẹp nhất của tuổi học trò.

Đêm đó, mình không ngủ. Không phải vì buồn.
Mà vì quá vui.
Vui đến mức sợ rằng, nếu mình nhắm mắt lại, khi mở ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.

Vui vì người ấy – người mình từng chỉ dám nhìn từ phía xa, người đi ngang qua hành lang mà mình phải giả vờ cúi mặt xuống để không bị bắt gặp ánh mắt – đã thật sự chạm nhẹ vào thế giới nhỏ bé của mình.

Chạm một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Nhưng là đủ để khiến tim mình lay động.

Và kể từ giây phút ấy…
Mình biết, có những điều dù nhỏ bé đến mức người khác cho là vớ vẩn, nhưng với riêng mình – đó là kỷ niệm vĩnh viễn không thể phai.

Một mùa hè bắt đầu từ một lời chúc.
Một trái tim bắt đầu nhớ thương chỉ từ một câu cảm ơn.

> “Có những đêm không ngủ không phải vì mất ngủ, mà vì một tin nhắn quá ngắn nhưng khiến lòng người dài thêm biết bao suy nghĩ.”

Tớ tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng.
Không vì tiếng chuông báo thức quen thuộc, cũng không vì mệt mỏi hay đau đầu như mọi ngày thi cử cận kề.

Mà vì tim tớ đã tự thì thầm:
“Hôm qua… ảnh trả lời tin nhắn rồi đó.”

Điện thoại vẫn nằm trong tay, màn hình tắt từ lâu, nhưng hơi ấm từ lần chạm cuối vẫn dường như còn lưu lại.
Tớ mở máy lên, không vội vàng, như thể sợ chỉ cần một động tác bất cẩn thôi, dòng tin nhắn ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Ứng dụng chat hiện ra.
Dòng hội thoại nhỏ xíu giữa tớ và anh – vẫn y nguyên như đêm qua.

> “Cảm ơn em nhaaa ”

Không thêm.
Không bớt.
Vẫn là câu chữ ngắn ngủi, đơn giản, không mang theo bất kỳ lời hứa hẹn nào. Nhưng lại khiến tớ cứ đọc đi đọc lại, như thể tìm ra một tín hiệu bí mật nào đó giấu trong từng dấu câu.

Tớ nhìn nó như nhìn vào một chiếc vé số, hy vọng rằng nếu nhìn đủ lâu, đủ sâu, biết đâu… tớ sẽ thấy dòng số trùng khớp với trái tim mình.

Nhưng không.

Chỉ là một lời cảm ơn.
Một emoji mỉm cười.
Một khoảng cách vẫn không tên, không gọi.

Vậy mà…
Sao tim vẫn cứ đập nhanh như lúc lần đầu tớ gửi đi lời chúc hôm qua?

Tớ đã không nhắn lại.
Không phải vì tớ muốn im lặng để làm màu.
Cũng chẳng phải vì đang giận hay cao ngạo.
Mà đơn giản… tớ không biết nên nói gì nữa.

Tớ đã suy nghĩ – rất nhiều.

Nếu tớ hỏi tiếp:

> “Anh chuẩn bị ôn tập tới đâu rồi?”
Liệu có quá đường đột, quá gần gũi so với mối quan hệ “chỉ biết tên nhau”?

Nếu tớ dặn dò:

> “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng học quá khuya nhé.”
Liệu có khiến anh thấy khó hiểu? Rằng sao người “xa lạ” này lại quan tâm như thể quen nhau từ rất lâu?

Và nếu tớ thật lòng mà gõ ra rằng:

> “Em vui lắm… vì anh rep tin nhắn của em.”
Liệu… mọi thứ có vỡ ra như một giấc mơ vốn dĩ đã mong manh?

Nên cuối cùng, tớ không gửi thêm gì.
Chỉ để nguyên đoạn hội thoại, ghim lên đầu như thể đó là một thứ báu vật nhỏ nhoi.

Mỗi lần mở điện thoại, tớ lại nhìn nó.
Lại mỉm cười.
Lại tưởng tượng ra gương mặt anh, đang đọc tin nhắn của mình, dù chỉ trong vài giây.

Và chỉ cần vậy thôi, cũng đã đủ để trái tim này yên tâm sống tốt trong ngày hôm sau.

Giữa hàng trăm story được lướt qua mỗi ngày…
Tớ chỉ nhớ story của anh.
Giữa hàng ngàn tin nhắn, câu chuyện, lời chào, lời chúc…
Tớ chỉ giữ một câu – ngắn ngủi, nhưng là cả một vũ trụ nhỏ trong lòng.

> “Cảm ơn em nha” – người ta có thể rep bằng thói quen, nhưng mình lại giữ nó như kỷ niệm.

Tớ ra ban công. Trời sớm, gió lạnh và trong. Không khí của mùa hè luôn mang theo chút gì đó vừa nhẹ nhàng, vừa buồn buồn, như thể mọi thứ sắp rời xa mà chẳng thể níu lại.

Phía trước là con hẻm nhỏ, nơi mỗi sáng tớ vẫn đi qua để đến trường.
Trường học giờ im lìm. Lâu lâu chỉ còn tiếng xe chạy qua lại của các anh chị đi ôn tuyển sinh, những tiếng cười nói, những lời động viên nhau , cùng nhau cố gắng

Năm học sắp kết thúc rồi.

Anh không còn là học sinh của trường này nữa.
Tên anh sẽ không còn được gọi vào danh sách lớp mỗi sáng.
Cặp sách anh mang theo sẽ không còn là cặp học sinh.
Và ánh mắt tớ – sẽ không còn được tìm anh giữa sân trường mỗi giờ tan học nữa.

Anh sắp bước qua một chương mới – rộng hơn, xa hơn, và… không có tớ.

Còn tớ – vẫn ở lại đây.
Lớp 9.
Với một dòng tin nhắn ngắn ngủi.
Và một trái tim lặng lẽ, không thể nói ra điều gì hơn.

Tớ đứng nhìn rất lâu, tưởng tượng ra bóng dáng anh – nếu còn ở đây, có lẽ anh sẽ lại đi ngang, cười nhẹ, và không hề biết rằng có một người luôn dõi theo.

Tớ tự hỏi…
Sáng nay, liệu anh có còn ghé qua cổng trường cũ?
Hay anh đã rẽ sang con đường khác – nơi dẫn đến giấc mơ của riêng anh?

Dù sao thì…
Dù chỉ là một lời chúc.
Dù chỉ là một câu cảm ơn.
Dù chỉ một lần – anh để mắt đến sự tồn tại của mình.

Tớ cũng đã mãn nguyện rồi.

> Tớ thích anh. Nhưng sẽ không nói.
Vì không phải do chúng ta không thân.
Mà vì…
Tớ là con trai. Và tớ đã biết, tình cảm này… chưa từng được phép lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip