Chương 5 ( kết)
> “Đơn phương là khi trái tim cứ tự nghĩ, tự thương, rồi tự thấy buồn. Không ai làm tổn thương mình, nhưng vẫn đau như vừa đánh mất cả thế giới.”
Mấy hôm nay trời nhiều mây.
Mây không đen, nhưng cũng chẳng trắng. Chúng cứ lơ lửng trôi trên đầu như những nỗi niềm không tên, âm ỉ, mơ hồ. Trời không mưa, nhưng cũng chẳng có nắng. Cứ âm u như thể cả bầu không khí cũng hiểu được lòng mình đang vẩn đục thế nào.
Sân trường cũng không còn ồn như trước.
Hay là do tai mình không còn muốn lắng nghe nữa?
Tiếng nói cười của bạn bè giờ nghe xa lạ. Những giờ ra chơi từng náo nhiệt nay bỗng trở nên trống trải lạ thường.
Và mình… bắt đầu thấy chông chênh.
Không còn hình bóng anh trên sân trường nữa.
Không còn thấy dáng người mặc áo trắng quen thuộc đi ngang qua hành lang mà mình vẫn hay giả vờ cầm ly nước, cầm cuốn sách để được “tình cờ” gặp.
Không còn những story quen thuộc của ngày tổng kết, không còn nụ cười mà mình vẫn âm thầm lưu lại bằng trí nhớ, như sợ thời gian sẽ lấy mất tất cả.
Mọi thứ trôi qua như một giấc mộng.
Đẹp – nhưng không thật.
Gần – nhưng chưa bao giờ chạm được.
Mình bắt đầu buồn.
Không phải vì anh làm gì sai.
Cũng không phải vì mình bị từ chối.
Chỉ là… mình nhận ra, tình cảm này đang dần đi tới giới hạn.
Giữa "có thể thương" và "nên quên đi", chỉ cách nhau một cái thở dài.
Có những lúc mình ước gì…
Ước gì mình sinh ra là một cô gái.
Biết đâu sẽ có cớ để quan tâm anh nhiều hơn một chút. Gần anh hơn một chút. Được nói những câu ngây ngô mà không bị soi mói. Được buồn công khai mà không sợ bị đánh giá là "khác thường".
Ước gì mình học cùng lớp với anh.
Biết đâu sẽ có thêm những lần trao đổi bài, hỏi thăm nhau sau tiết kiểm tra.
Biết đâu… chỉ một cơ hội nhỏ như vậy thôi, cũng đủ để mình thắp hy vọng.
Ước gì mình dũng cảm hơn.
Biết đâu đã có thể nói ra câu:
> “Anh à, em thích anh. Dù chỉ một chút thôi. Nhưng là thật lòng.”
Nhưng rồi… mình nuốt tất cả vào trong.
Cảm xúc dâng lên, rồi lại chìm xuống như thủy triều.
Mình hiểu – mình là con trai. Và điều đó, trong mắt nhiều người, đã là "sai" ngay từ đầu nếu để trái tim mình hướng về một người con trai khác.
Xã hội này… vẫn còn khắt khe với những tình cảm không nằm trong khuôn mẫu.
Nên mình chọn im lặng.
Im lặng từ lúc anh rep story – ngắn ngủi vài chữ, nhưng đủ làm mình trăn trở cả đêm.
Im lặng suốt những ngày sau đó. Dù mỗi lần online, việc đầu tiên mình làm vẫn là lặng lẽ lướt qua trang cá nhân anh.
Vẫn theo dõi từng dòng trạng thái, từng bức ảnh.
Vẫn nhói lòng khi thấy anh vui vẻ, cười nói cùng bạn bè – những người ở cạnh anh, còn mình thì không.
> Thương một người chưa từng thuộc về mình – đau không phải vì họ làm gì, mà vì mình chưa bao giờ có quyền được buồn.
Mình không biết từ bao giờ, cảm xúc trong lòng mình không còn là những đợt sóng nhẹ nữa. Nó bắt đầu cuộn lên, gào thét trong thầm lặng. Không ai thấy, cũng không ai hay.
Mình thu mình lại.
Tránh những nơi đông người.
Tránh ánh mắt của bạn bè.
Tránh cả chính mình – trong gương, trong suy nghĩ.
Lớp học bỗng trở nên xa lạ.
Bảng đen, phấn trắng – tất cả như chỉ là phông nền cho một bộ phim mình không muốn xem.
Giờ ra chơi – khoảng thời gian từng háo hức chờ đợi, giờ chỉ còn là khoảnh khắc ngồi gục đầu lên bàn, tránh đi tiếng cười rộn rã của người khác.
Mình bắt đầu viết tên anh ra giấy, rồi gạch đi.
Viết ra những lời chúc sinh nhật, rồi lại lặng lẽ xóa.
Viết ra lời tỏ tình – trong những ghi chú điện thoại – nhưng không bao giờ gửi.
Lòng mình như một căn phòng không cửa sổ.
Đèn vẫn sáng. Nhưng không ai bước vào. Và mình… cũng chẳng biết làm thế nào để mở cửa nữa.
Đã có lúc mình tự hỏi:
Hay là cứ thích tiếp đi?
Dù không được đáp lại, ít ra trái tim vẫn còn biết rung động.
Ít ra mỗi sáng thức dậy, vẫn có một lý do nào đó để nghĩ tới.
Nhưng rồi mình cũng hiểu:
> Thích một người lâu quá… cũng mỏi.
Thích trong im lặng… cũng đau.
Có ai từng thích ai đó lâu như mình chưa?
Thích đến mức học cách mỉm cười khi thấy họ hạnh phúc bên người khác.
Thích đến mức chỉ cần nghe giọng họ nói trong sân trường, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.
Thích đến mức một cái story ngẫu nhiên cũng đủ làm mình tưởng tượng cả ngày.
Và cũng chính vì thích…
Nên càng không dám làm gì khiến người ta khó xử.
Càng không dám nói ra – vì sợ sẽ đánh mất cả những mảnh ghép nhỏ nhoi còn lại.
> Chỉ buồn thôi…
Vì biết rõ là tình cảm này, từ đầu đã không thể nở hoa.
Không ai gieo hy vọng.
Nhưng mình lại lỡ chăm bón cho một hạt mầm không thể lớn.
Rồi đến khi nhận ra nó chỉ là một ảo ảnh, thì đã quá muộn để quay đầu.
Mình bắt đầu sống chậm lại.
Đi chậm hơn khi ngang qua sân thể dục – nơi anh từng đá banh.
Nghe nhạc nhiều hơn – toàn những bài buồn, những bản piano không lời.
Thức khuya hơn – chỉ để nghĩ về những điều chẳng rõ hình thù.
Một ngày kia, mình viết trong nhật ký:
> “Nếu một ngày anh biết được em thích anh, thì khi đó… chắc em cũng đã không còn là em của bây giờ nữa rồi.”
Vì mình biết…
Chút can đảm ít ỏi này cũng chỉ dám tồn tại trong trang giấy.
Không đủ để vượt qua ánh nhìn của xã hội.
Không đủ để bước tới mà nói: “Em thích anh” – dù rất muốn.
Mình không trách anh.
Và càng không trách mình.
Vì tình yêu – vốn chẳng có lỗi.
Chỉ là…
Có những tình cảm, ngay từ đầu đã được sinh ra để lặng im.
Giống như mưa – đến rồi đi, không một lời báo trước.
Giống như hoàng hôn – dù đẹp đến mấy, cũng không bao giờ giữ được ánh sáng.
> "Em không thể là người ở bên anh lúc này... nhưng em vẫn dõi theo anh, lặng thầm như gió trời."
Anh đang ôn thi.
Những ngày cuối cấp, người ta thường tất bật, vội vàng, lo lắng… còn em thì chỉ biết lặng lẽ nhìn theo anh, từ một khoảng cách mà em chưa bao giờ đủ can đảm để rút ngắn.
Dạo này, em không còn thấy anh đăng gì nhiều nữa.
Không còn những story nghịch ngợm buổi chiều.
Không còn status vu vơ hay mấy dòng than thở chán nản.
Không còn những phản hồi chớp nhoáng làm tim em hụt một nhịp – nhưng cũng đủ khiến em vui cả ngày.
Anh bận rồi.
Bận với những công thức, những đề cương, bận với tương lai và ước mơ của mình.
Một nơi mà em… chẳng có tên.
Vậy nên, mỗi lần muốn nhắn gì đó cho anh, em lại tự xóa.
Từng dòng chữ gõ ra, rồi xóa đi.
Từng câu hỏi “Anh ổn không?” cũng trở thành “Thôi, đừng làm phiền anh lúc này.”
Em sợ.
Sợ rằng một tin nhắn dù vô hại nhất cũng sẽ trở thành gánh nặng.
Sợ rằng sự quan tâm của em chỉ là sự phiền phức trong mắt người khác.
Sợ rằng nếu mình bước tới quá gần, em sẽ khiến anh mệt mỏi.
Thế nên em chọn cách…
Dõi theo anh từ xa.
Chỉ mở trang cá nhân anh mỗi ngày một lần.
Lướt qua những tấm hình cũ, những khoảnh khắc từng khiến em thấy mình cũng thật may mắn – vì đã lỡ thương một người như anh.
Cười nhẹ… rồi lại tắt đi.
> Có một kiểu tình cảm… không cần được đáp lại.
Chỉ mong người mình thương sống tốt và hạnh phúc.
Và em đã từng vui đến mức tim đập rối loạn…
Khi anh cảm ơn em vì lời chúc hôm đó.
Chỉ là một lời chúc sinh nhật đơn giản, nhưng em đã viết đi viết lại cả buổi chiều.
Bấm gửi xong, em run lắm.
Nhưng khi anh rep, chỉ một dòng ngắn gọn: “Cảm ơn em nha!” – em đã bật cười. Cười như một đứa ngốc vừa được ban phát cả thế giới.
Nhưng rồi em cũng tự nhắc mình…
Em không thể là người đồng hành với anh trong những ngày áp lực này.
Không thể cùng thức khuya học bài.
Không thể ngồi cạnh để giải thích một bài toán khó.
Không thể là người đầu tiên chúc anh thi tốt vào sáng mai.
Em chỉ là một cậu con trai lớp dưới…
Biết đến anh qua một lời giới thiệu ngẫu nhiên.
Rồi lặng lẽ thương, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ buông – khi nhận ra mọi thứ chỉ là đơn phương.
Có những hôm em đọc lại hết tin nhắn cũ giữa hai đứa.
Chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ vài câu chào hỏi, vài biểu cảm cảm ơn, vài lần thả like lặng lẽ.
Nhưng với em, nó như những kỷ vật.
Những mảnh ký ức em giữ kỹ, như thể sợ chúng biến mất bất cứ lúc nào.
Nếu sau này, anh tình cờ đọc lại những đoạn chat ấy…
Anh sẽ thấy một người đã từng quan tâm anh rất nhẹ nhàng.
Không ồn ào, không dồn dập.
Không cố trở thành gì trong cuộc sống anh.
Chỉ đơn thuần – thích anh, và dừng lại ở đó.
> Em thương anh – ngay cả khi trái tim em biết mình không có một cơ hội nhỏ nào.
Em thương anh – ngay cả khi em không phải là một người con gái mà mọi người sẽ ủng hộ.
Em thương anh – như một phần của tuổi trẻ mà em mãi mãi không thể quay lại lần thứ hai.
Có những đêm em nhìn trần nhà và tự hỏi:
“Sao mình lại thích người ấy đến vậy?”
Câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng.
Có thể là do nụ cười.
Có thể là do ánh mắt.
Hoặc chỉ đơn giản là… vì anh là chính anh.
Anh à…
Em không thể ở bên anh.
Không thể xuất hiện cạnh anh những ngày anh mệt.
Không thể vỗ vai và bảo anh “Cố lên!” mỗi lúc anh áp lực.
Không thể ngồi kế bên trong phòng thi, để cùng anh chia nhau những phút run rẩy.
Nhưng nếu anh đậu…
Em sẽ vui như chính mình đậu.
Nếu anh cười…
Em cũng sẽ thấy một ngày của mình nhẹ hơn một chút.
Em đã thương anh như vậy đó.
Lặng lẽ – như gió trời.
Không chạm, không ồn ào.
Nhưng luôn ở đó.
> Và nếu có kiếp sau…
Em sẽ yêu anh một lần nữa.
Lần này, em sẽ không đơn phương.
Lần này, em sẽ là người ở bên cạnh anh – với tư cách là người yêu, là người đồng hành, là… chồng của anh.
Này luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip