Chương 7: Những Cảm Xúc Ngây Ngô


Ngày 29-9-2024, thời tiết hôm nay cũng khá đẹp, nắng nhẹ và trời cao trong xanh. 

Sau một tuần bận rộn với học hành và những buổi học thêm kéo dài, hôm nay mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có thể dành chút thời gian để thư giãn, tán gẫu cùng bạn bè. Buổi sáng, mình và Phong ngồi trò chuyện dưới sân trường, dưới bóng mát của những cây phượng vĩ đã dần rụng bớt hoa. Chúng mình nói với nhau đủ thứ trên đời, từ việc học, bạn bè trong lớp, đến những chuyện vụn vặt gần đây. Và thế là, trong dòng chảy câu chuyện, mình bất chợt nhắc đến Hoàng.

Chẳng hiểu sao, lúc ấy mình lại buột miệng nói một câu vu vơ về cậu ấy. Có lẽ vì trong đầu mình, những hình ảnh của Hoàng đã lướt qua không ít lần, từ dáng vẻ trầm lặng khi cậu ấy đi qua hành lang hôm nọ, đến những lần tình cờ gặp cậu ấy trong sân trường. Mình chỉ nói một cách tự nhiên rằng Hoàng là người khá điềm đạm, hay giúp đỡ mọi người trong lớp, nhưng giọng mình lại hơi lúng túng, và mình không chắc liệu Phong có nhận ra điều đó hay không.

Phong ngồi đối diện, nhìn mình bằng ánh mắt dò xét pha chút tò mò. Cậu ấy cười khẽ và trêu: "Sao tự nhiên lại nhắc đến Hoàng thế? Không phải cậu thích cậu ta đấy chứ?" Câu hỏi ấy làm mình giật mình, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười trừ và đáp lại: "Đâu có, chỉ là ấn tượng một chút thôi, thấy cậu ấy khá đặc biệt mà."

Phong không tiếp tục hỏi, chỉ khẽ gật đầu như thể đã hiểu. Nhưng rồi cậu ấy lấy điện thoại ra, bấm gì đó một lúc, sau đó giơ lên cho mình xem một đoạn video ngắn. "Này, xem đi" cậu ấy nói, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Đó là một video ngắn của Hoàng trong giờ thể dục, được quay từ phía xa, nhưng vẫn nhìn thấy rõ dáng vẻ của cậu ấy khi đang tập luyện với nhóm bạn. Cảnh quay không có gì nổi bật, chỉ là Hoàng đang cười nói với mọi người, nhưng mình không thể ngăn được một nụ cười tự nhiên nở trên môi khi nhìn thấy hình ảnh ấy.

Ban đầu, mình chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng càng xem, mình càng không kiềm được, cười khúc khích như một đứa ngốc. Mình cảm thấy như tim mình đang đập mạnh hơn, nhưng lại nhanh chóng kìm nén cảm xúc, cố tỏ ra bình thường. Tuy nhiên, nụ cười của mình cứ mãi không chịu tắt, làm cho Phong bật cười theo. Cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt trêu chọc, như thể đã phát hiện ra điều gì: "Này, sao lại cười nhiều thế? Không phải là có tình cảm với Hoàng thật đấy chứ?"

Mình giật mình, vội vàng thu lại nụ cười, xua tay phủ nhận: "Không có đâu! Mình không muốn cậu hiểu lầm đâu, chỉ là... chỉ là thấy video này vui thôi." Nói rồi, mình cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối bời. Sự thật là, mình không muốn ai nghĩ rằng mình đang thích Hoàng, bởi vì bản thân cũng chưa chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho cậu ấy. Đó chỉ là một ấn tượng nhỏ, một cảm giác đặc biệt mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, nhưng mình không muốn để nó đi quá xa, càng không muốn bị ai phát hiện.

Phong nhìn mình, đôi mắt như muốn nói rằng cậu ấy biết nhiều hơn những gì mình vừa nói, nhưng cậu ấy không tiếp tục đùa cợt hay trêu chọc. Thay vào đó, cậu ấy chỉ im lặng, nhét điện thoại vào túi và chuyển sang câu chuyện khác. Mình thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa tránh được một tình huống khó xử. Nhưng trong lòng vẫn còn chút cảm giác ngượng ngùng, cứ như mình đã vô tình để lộ ra điều gì đó mà mình vốn muốn giấu kín.

Mình tự hỏi tại sao lại có cảm giác như vậy. Phải chăng vì mình đã dành quá nhiều thời gian nghĩ về Hoàng, từ những lần nhìn thấy cậu ấy từ xa cho đến những lúc nghe ai đó nhắc đến tên cậu? Nhưng đồng thời, mình cũng không muốn thừa nhận rằng đó là thích. Mình sợ rằng nếu tự thừa nhận với bản thân, thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là với Lan và cả những người bạn khác. Họ sẽ tò mò, trêu chọc, và mình không muốn bị đặt vào tình huống ấy chút nào.

Nhưng càng cố phủ nhận, mình lại càng thấy khó che giấu cảm xúc của mình. Đôi khi, chỉ cần nhìn thấy một điều gì đó nhỏ nhặt về Hoàng, như nụ cười của cậu ấy trong đoạn video, cũng đủ để mình cảm thấy vui vẻ suốt cả ngày. Dù chỉ là ấn tượng ban đầu, nhưng hình ảnh của Hoàng lại hiện lên trong đầu mình nhiều hơn mình mong đợi. Có lẽ, đó là sự ngây ngô của tuổi trẻ, khi những cảm xúc đơn giản nhất cũng có thể trở thành một điều gì đó đặc biệt, khiến mình lúng túng và bối rối không thôi.

Buổi chiều hôm đó, mình trở về nhà với tâm trạng đầy mâu thuẫn. Vừa thấy vui vì cuộc trò chuyện thú vị với Phong, nhưng cũng vừa lo lắng rằng có lẽ cậu ấy đã phần nào nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của mình khi nhắc đến Hoàng. Mình cứ tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ ấn tượng thôi, chỉ là một sự quan tâm nhỏ bé, không phải là thích. Nhưng lòng mình lại không ngừng suy nghĩ về cậu ấy, không ngừng nhớ đến những khoảnh khắc vô tình nhìn thấy Hoàng từ xa, và cả nụ cười của cậu ấy trong đoạn video mà Phong đã cho xem.

Đêm hôm đó, khi nằm trên giường, mình vẫn không thể ngừng suy nghĩ về câu chuyện buổi sáng. Mình tự hỏi liệu mình có đang quá phức tạp hóa mọi thứ không, liệu mình có thể cứ thoải mái mà sống với cảm xúc của mình mà không lo lắng đến ánh nhìn của người khác. Nhưng rồi mình lại tự nhủ rằng thanh xuân là để cảm nhận, để trải qua những khoảnh khắc như thế này, những lần trái tim đập loạn nhịp và cả những nụ cười ngây ngô. Dù kết quả có ra sao, thì ít nhất mình cũng đang sống hết mình với những cảm xúc trong lòng.

Mình biết rằng có lẽ cảm xúc này rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, hoặc cũng có thể trở thành một thứ gì đó rõ ràng hơn. Nhưng hiện tại, mình chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc này mà không nghĩ quá xa. Chỉ cần giữ lại những ký ức đẹp, những nụ cười tự nhiên, những lần tim đập nhanh hơn khi vô tình gặp cậu ấy, là đủ rồi. Và dù sau này mọi thứ có thay đổi ra sao, mình cũng sẽ luôn nhớ về những cảm xúc ngây ngô nhưng thật đáng quý này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip