Chương 16: Những ngày sau đó.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với hai con mắt lồi như ốc bươu, gương mặt sưng húp, chỗ gối đêm qua tôi vùi mặt vào vẫn còn ướt đẫm nước mắt.

Tôi ngồi dậy trên giường, đầu óc còn loạng choạng, mắt thì không tài nào mở nổi, không thể nhìn rõ đang là mấy giờ. Còn thêm cái cảm giác mũi nghèn nghẹt, không thở được. Mới sáng sớm, cơ thể đã trong trạng thái khó chịu như vậy rồi, sao mà có tinh thần đi học đây.

Ngồi gần 15 phút, mắt tôi cũng mở he hé ra được chút, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại. Vớ lấy cái điện thoại, tôi bấm gọi cho Trúc, kêu nó qua đón tôi, chứ tôi không muốn đi xe. Mẹ thì đi ngược đường với tôi nên rất ít khi tôi nhờ mẹ chở.
[-Ê mày, đi học chưa? Tí qua đón tao với.]

Vài phút sau đã thấy Trúc nhắn lại:
[-Ok, thế tầm 6h40 tao qua.]

Sau khi đã yên tâm rằng có người chở đi học, tôi chậm rãi bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân trong trạng thái đầu bù tóc rối, mắt thì không thấy rõ. Soi mình trong gương, tôi suýt không nhận ra mình. Trông tôi như vừa bị doạ ma cả đêm hay sao, trông thiếu sức sống, mệt mỏi kinh khủng.

May là vệ sinh cá nhân xong, chỉnh trang, sửa soạn quần áo thì cũng đỡ tồi tàn hơn lúc mới ngủ dậy được tí.

Tôi đeo balo, nhanh chóng đi xuống nhà. Lấy lại nét mặt tươi vui để mẹ không lo lắng. Thấy tôi xuống, mẹ gọi vào bàn ăn sáng, là món bánh đa cua tôi thích, mà còn là mẹ nấu nữa thì ngon hết nấc. Tôi cũng phải ăn để nạp năng lượng, để xua tan cái sự mệt mỏi mới sáng sớm này đi.

Ăn xong, chuẩn bị ra cổng thì Trúc vừa vặn đến. Hai đứa tôi chào mẹ rồi tôi leo lên xe Trúc, nó chở tôi đi học.

Nó nhìn tôi, nhận ra ngay:
-Này, trông thiếu sức sống quá vậy, cứ như zombie bị bỏ đói nghìn năm ấy! Chưa ăn sáng hay sao??

-Hâm! Tao mới ăn xong ấy. Do sáng sớm hơi buồn ngủ tí thôi.

-Còn buồn hả, thôi có gì cứ tâm sự với tao này, đừng có giữ trong lòng mãi, mệt người ra.

-Ừm, tao sẽ nói ra mà. Không phải lo tao lại overthinking đâu! Haizz, chỉ là, sao tao toàn bị tổn thương trong chuyện tình cảm thế mày? Do tao hay sao?..

-Không phải do mày, do là... là người mày thích họ thích người khác rồi thôi, do mình chưa tìm đúng người thôi mà. Không sao hết, rồi sẽ có người đến và chữa lành những tổn thương của mày thôi. Tin tao đi! Cho dù không có ai, mày vẫn còn có tao! Vui lên nhé! Còn những ai đã khiến mày chịu tổn thương, là do họ không biết trân trọng mày thôi, không nhận ra được giá trị của mày. Những người đó mình mặc kệ thôi, không cần để tâm. Hiểu chưa hả Tuệ Anh?!

-Tao hiểu mà, cảm ơn Hoàng Minh Trúc nhiều thật nhiều nhé. Chỉ có mày luôn tốt với tao vô điều kiện thôi. Yêu màyy!

Cũng nhờ có những lời đó của Trúc, mà tâm trạng sáng hôm đó của tôi cũng khá lên được vài phần.

Cả ngày hôm ấy, tôi không gặp anh, cũng không nhìn thấy bóng dáng anh. Chiều hôm đó Trúc đi tập bóng rổ, tôi ngồi lại xem nó chơi thì thấy anh Khoa cũng ở đó. Anh Khoa thấy tôi như hiểu ra điều gì đó, lúc tập xong, anh chạy lại:
-Tuệ Anh này, hôm nay Thành nghỉ học cả ngày em ạ. Có gì em về thử nhắn tin với nó xem, anh nhắn hỏi từ sáng nó không trả lời.

-Dạ.. sao lại là em. Em thật ra cũng không biết nên nói gì với anh Thành.

Tôi rầu rĩ đáp lại anh Khoa.
-Không sao đâu, Thành cho dù có chuyện gì thì nó vẫn nói chuyện, đối xử nhẹ nhàng với mọi người. Đừng sợ là làm phiền gì nó. Nếu có thể thì em cứ nhắn hỏi thử.

Nghe vậy, tôi cũng như được an ủi:
-Dạ, em cám ơn, có gì về em sẽ nhắn cho anh ấy.

Anh Khoa nói tiếp:
-Anh bảo này, chắc là Trúc cũng kể hết với em rồi nhỉ, vậy anh không giấu gì nữa. Thành nó cũng có tình cảm sâu đậm với bạn kia lắm, nhưng mà theo anh thấy bạn kia là người tuyệt tình, không hợp với thằng bạn anh. Anh thấy em ngoan, lại xinh xắn, nói chuyện cũng hợp với Thành. Nên là đừng buồn, dù sao hai người đấy cũng không có duyên đến với nhau rồi, nếu được anh mong em sẽ là người giúp Thành vượt qua cú sốc này. Cố lên, đừng có sợ!

Trúc nghe thấy cũng cười tươi, ra vẻ đồng ý với lời anh Khoa nói:
-Đúng rồiii, cố lên. Tao với anh Khoa sẽ là quân sư cho mày hehe.

Nghe được lời động viên, an ủi của hai người họ, tôi cũng nở một nụ cười, lấy lại được chút ý chí.

Biết là có bất khả thi, vì quên một người đâu phải dễ, huống hồ đó còn là thanh mai trúc mã nên anh có tình cảm rất sâu đậm với người ta. Nhưng mà, làm người thì cũng nên sống tích cực một chút, có ý chí một chút! - Tôi tự nhủ như vậy. Bởi tôi vốn ghét sự hèn nhát, không can đảm làm điều mình muốn. Nhưng đôi khi, sự hèn nhát cũng không phải là không có tác dụng.

Nghĩ rồi, tối hôm đó tôi ở lại trường đến 19h vì đội tuyển sử chúng tôi có hẹn liên hoan với nhau trước khi thi để tinh thần mọi người ai nấy đều tốt. Hình như không chỉ mỗi lớp tôi, có vài đội tuyển các lớp khác cũng ở lại: hoặc học buổi cuối cùng hoặc là tổ chức liên hoan với nhau trước ngày thi.

Tôi không biết lớp anh có ở lại trường tối nay không, nhưng tôi muốn gặp mặt anh, để nói chuyện với anh và.. để an ủi anh.

Từ lúc tan học buổi chiều, tôi ở lại trường luôn. Trước khi vào giờ học tối, tôi cứ thấp tha thấp thỏm, lượn qua lượn lại ở hành lang của phòng đội tuyển Hoá 11. Nhưng mà, hình như hôm nay anh không có ở trường. Biết là anh đã nghỉ học từ sáng, nhưng cứ nghĩ anh sẽ đến trường vào buổi tối để ôn đội tuyển cơ, nhưng không, anh đã nghỉ nguyên ngày hôm nay.
Tôi chán nản đi về phòng học lớp mình.

Đến hơn 19h thì lớp tôi tổ chức liên hoan xong, sau khi nghe cô giáo dặn dò những điều cần chú ý khi đi thi, lớp tôi chia tay nhau và ra về, còn không quên chúc nhau thi tốt và giành được giải.

Ấy vậy mà, lúc đi xuống cầu thang, đằng trước tôi xuất hiện một hình dáng rất giống anh. Tôi ngờ ngợ nhận ra là bóng lưng của anh, nhưng vừa rồi còn không thấy anh đi học, sợ nhỡ mà nhận nhầm người thì quê dữ lắm!

Thế rồi, tôi đánh liều, chạy gần đến vỗ vào tấm lưng ấy nhẹ một cái. Hình như tôi vỗ nhẹ quá, người ta không để ý. Tôi lại lấy can đảm vỗ thêm lần nữa. Lần này, người ta có vẻ bị giật mình, bất chợt quay lại, khiến tôi cũng giật thót cả người.

Là anh, đúng là anh rồi. Anh nhìn tôi với vẻ mặt hơi khó hiểu:
-Là nhóc à? Có chuyện gì thế?

-À.. thì em nghe anh Khoa bảo hôm nay anh nghỉ học, hoá ra tối nay anh vẫn đến trường ôn thi ạ?

-Ừm đúng rồi, nhóc cũng đến à?

-Vầng.. Ừm, đầu tuần tới là thi rồi, em chúc anh thi tốt nhé ạ!

-Anh cảm ơn, nhóc cũng thi thật tốt nhé.

-Dạ. À.. anh Thành này...

-Sao thế

-Có chuyện này em luôn thắc mắc, không biết có nên nói với anh không...

-Nhóc cứ nói đi.

-Thật ra, chuyện riêng tư của anh em cũng không có ý muốn xen vào. Nhưng, em chỉ mong là anh đừng buồn nữa nhé. Có gì.. em có thể nghe anh chia sẻ.

Anh nhìn tôi, lại là vẻ mặt khó hiểu ấy. Sau một hồi, anh mỉm cười:
-Anh cảm ơn, thật ra anh cũng không có chuyện gì đâu. Nhóc đừng lo!

Và rồi, chúng tôi chia tay nhau vẫn là tại góc hành lang tối tăm, vắng vẻ ấy. Lần này, là anh đi trước tôi.
Tôi có cảm giác, vẻ mặt của anh vẫn rầu rĩ như mọi khi, nụ cười khi nãy của anh cũng vô cùng gượng gạo. Tôi biết, lời nói của tôi với anh lúc này, chỉ như gió thoảng qua tai.

Nhưng lúc đó, tôi còn chưa biết sau đó mối quan hệ của chúng tôi ngày một tệ hơn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip