Chương 3: Rung động
Mọi chuyện xảy ra rất bình thường như cuộc sống của bao cô cậu học sinh cấp ba khác.Nhưng đến một buổi học thể dục cứ ngỡ cuộc đời nở nộ vì tình yêu đầu đời mới chớm của Đông Phương Nghi nhưng không ngờ lại khởi nguồn cho tháng ngày đầy nước mắt của cô sau này
“ Nhặt cầu đi Thư…” Đông Phương Nghi cầm cái vợt chống xuống đất nhìn quả cầu bay qua cả lưới chỉ biết cười rồi kêu Khương Cầm Thư đi lấy quả cầu mình đánh rớt
“ Con chim lợn…Mày đánh rõ là xa xong tao lại phải đi nhặt” Bạn cặp Khương Cầm Thư tức đến nổ đom đóm mắt vùng vằng đi nhặt quả cầu lần thứ 7 bị ra ngoài đầy ấm ức
Khương Cầm Thư ném quả cầu lên cao dùng hết sức lực đánh về phía trước trong lúc Đông Phương Nghi còn đang cười chưa ngừng được. Thấy quả cầu đang hướng đến vị trí của mình sực tỉnh đứng thẳng dậy giơ tay muốn đỡ nhưng do không để ý mà trẹo chân ngã ngửa ra sau
“ A…A..” Chới với khua tay trong không khí
“Cẩn thận…” Cố Nam Thành vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không biết phải làm gì nhưng rất nhanh sự việc trước mắt đã thay đổi, Đông Phương Nghi rốt cuộc cũng không ngã đập đầu xuống đất
“ Không sao chứ?” Ngô Hoàng Bách một tay cầm chiếc vợt cầu lông, một tay đỡ lấy cơ thể Đông Phương Nghi, do trọng lực rơi anh có chút khụy chân xuống rồi chống tay đỡ cô dậy
Đông Phương Nghi còn chưa kịp hoàn hồn vô thức nhìn khuôn mặt ấy một hồi lâu, đầu óc quay mòng mòng cảm xúc có hơi hỗn loạn. Cô được Khương Cầm Thư đỡ dậy mới quay lại thực tại
Cô luống cuống quay qua chỗ Ngô Hoàng Bách định cảm ơn thì anh đã đi tiếp tục đánh cầu từ vài giây trước đấy rồi
“ Có sao không? Đỡ không được thì thôi sao phải cố chứ..?” Khương Cầm Thư nhíu mày phật phật vài cái vào vai cô nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi một khung hình nào đó
“ Ê… Ê.. Phương Nghi…” Khương Cầm Thư huơ huơ tay trước mắt cô mất mấy giây
“ Hả… Có chuyện gì?” Đông Phương Nghi chớp chớp mắt tỏ ra cái vẻ mặt vô hại
Khương Cầm Thư chống eo đẩy tay cô một cái rồi nhìn với ánh mắt đầy phán xét“ Mày nhìn cái gì mà ghê vậy, tao gọi cả tỉ câu rồi đấy…Hay là say nắng anh Bách rồi..”
Đông Phương Nghi xì một cái đẩy cô bạn ra rồi quay lại vị trí: “ Đang nghĩ xem tại sao lại có con lợn nói tiếng người đứng cạnh tao”
Khương Cầm Thư giật mình: “ Ý mày bảo tao là lợn” Cô đáp: “ Không chẳng lẽ lại là tao..Plè”
Sau đấy cô đánh cầu lông không nghiêm túc nổi nữa cứ rơi với chệch ra ngoài, đầu cứ văng vẳng hình ảnh vừa rồi, hết giờ thể dục cô còn ngồi thần ra một chỗ đung đưa chân xong lại cười mỉm một cái như kẻ điên dại
Cố Nam Thành khó hiểu cầm lon nước áp vào mặt cô: " Sao đây? Ngồi cười như con dở thế này"
Đông Phương Nghi quay qua cầm lấy lon nước ngọt vẫn giữ nụ cười trên môi: " Có à"
" Mặt mày hiện lên dòng chữ: " Tôi đã tương tư" to tổ bố rồi đây này" Cố Nam Thành ấn ngón trỏ vào trán cô một cái ẩn ra đằng sau
“ Chắc là vậy” Đông Phương Nghi trả lời với gương mặt vô cùng ngán ngẩm như thể bất lực trước câu trêu đùa vừa rồi
Đang ngồi nói chuyện phiếm với Cố Nam Thành, Đông Phương Nghi nhìn từ phía xa thấy người mình đang để mắt nãy giờ là bị ngã rồi, phần áo ống tay bị rách máu với đất trên da thịt quyện với nhau không nhìn ra thứ gì. Gương mặt ấy, mới phút trước còn đang cười giờ nhăn nhúm đầy đau đớn
Đông Phương Nghi nhíu mày, tâm không động mấp máy môi: “ Ngã rồi..”
“ Ai cơ?” Cố Nam Thành nhìn theo hướng mắt cô đang nhìn đăm chiêu giữa một dàn những thằng đàn ông dưới sân bóng
Cô giật mình quay qua nhìn cô Nam Thành rồi bất chợt đứng dậy phủi quần ngàn lần lúng túng bỏ đi. Cố Nam Thành nhìn theo hướng nhìn của cô ban nãy thấy Ngô Hoàng Bách đang đau đớn ngồi trên thảm cỏ
“ Con này nó điên rồi..” Cố Nam Thành như chợt hiểu ra điều gì đấy buột miệng nói
Cố Nam Thành cầm theo chiếc vợt cầu lông chạy đuổi theo cho đến khi bắt kịp thì giữ vội lấy cổ tay cô rồi nói
“ Tao không biết bây giờ mày như nào nhưng tao khuyên chân thành mày đừng có để cái dáng vẻ thư sinh của nó lừa, nó là một con sói đấy dây vào chuyện tình cảm với nó mày không xong đâu”
Đông Phương Nghi mặt nhăn lại, gỡ bàn tay ra tỏ vẻ không hiểu
“ Ai?? Tình cảm gì.. Có ốm không thế?”
“ Không phải thì tốt” Cố Nam Thành như thở phào nhẹ nhõm giãn cơ mặt rồi đánh trống lảng quay lại sân bóng
“ Sao đấy?” Hoàng Khôi Nguyên ôm quả bóng rổ chặn đường Cố Nam Thành hất hất mắt qua Đông Phương Nghi ý hỏi có chuyện gì
Cố Nam Thành gạt cậu sang một bên rồi chép miệng “ Mày thấy cái cảnh thằng Bách đỡ con Nghi chứ, tao sợ là nó say nắng thằng đấy mất” Hoàng Khôi Nguyên dừng chân lại nhìn xuống sân bóng rồi quay qua nhìn Đông Phương Nghi trầm ngâm một lúc không lên tiếng nhưng bất chợt lông mày anh dần nhíu lại
“ Chắc Nghi không đến mức đấy.. Nó tỉnh táo mà”
Hoàng Khôi Nguyên nhanh chóng chào tạm biệt Cố Nam Thành rồi gia nhập với đàn anh chơi bóng rổ. Học sinh nữ đứng gần đấy đi qua cũng nán lại góp vui. Sân bóng rổ giờ ra chơi lại trở nên náo nhiệt
“ Kia là học sinh lớp 10 à, trông lạ thế..”
“ Thằng nhóc đấy hình như là bên 10A3 mới tham gia câu lạc bộ bóng rổ tuần trước, kĩ thuật bóng của nó đỉnh lắm, vừa vào đã được chơi ở vị trí chủ lực rồi”
“ Cũng đẹp trai đấy.. Không biết có bạn gái chưa thế”
“ Có gặp mấy lần ở sân trường hay đi cùng một đứa con gái với một thằng con trai, không biết đứa con gái là người yêu đứa nào”
Đúng là miệng đời chỉ cần cho tí phẩm màu là nổ như nhà máy nhuộm, cũng chẳng biết phải nói như nào. Xem bóng mà không nói chuyện phiếm hình như nó bị thiếu quy trình. Đường bóng đang rất bình thường cho đến khi, đàn anh Duy Nam muốn lập cú đúp 3 điểm giữa sân thi bị đối thủ bật cao người cản phá trái bóng ai ngờ nó vượt ngoài tầm kiểm soát bay tới chỗ mấy bạn nữ đang ngồi xem
Tưởng chừng như trái bóng sắp chạm vào mặt Phạm Yến Châu rồi, cô chết cứng người nhắm chặt mắt lại mặc cho quả bóng bay tới nhưng một hồi lại không thấy có cảm giác đau trên khuôn mặt, cô từ từ mở mắt thấy phía trước có người cản quả bóng cho mình đá bật lại khiến nó đập liên hồi trên nền sân bóng rổ
* Hoàng ..Khôi Nguyên.. Cậu ấy*
Phạm Yến Châu mở tròn mắt không thốt nên lời chân tay vẫn chưa thoát khỏi sự cứng đờ vô thức nắm lấy vạt áo anh
“ Có sao không?” Hoàng Khôi Nguyên giật mình quay lại rồi lùi ra xa giữ khoảng cách hỏi han một câu
Phạm Yến Châu như bừng tỉnh lắc đầu lia lịa: “ Không.. Không sao..”
Hoàng Khôi Nguyên không hỏi thêm gì nữa đi đến chỗ anh bạn vừa cản phá bóng không nhìn người kia dùng ánh mắt sắc như dao nói chuyện: “ Chơi bóng để giải trí, dùng cái đầu để chơi không phải cứ muốn cản phá bóng của đối thủ rồi tổn thương người xem”
“ Mình xin lỗi…. Xin lỗi bạn nữ ngồi bên kia nhé.. Mình không cô ý” Đồng tử của cậu giãn ra một chút bởi đối diện với ánh mắt này có chút khó thở, không nhiều lời vẫy tay xin lỗi Phạm Yến Châu Không biết phải diễn tả cảm xúc như nào, Phạm Yến Châu cúi đầu vì thành tâm điểm của mọi sự chú ý, hai tai cô sớm đỏ bừng lên xong cũng không giấu được nụ cười
Lớp học này không sớm thì muộn rồi sẽ bị bọn con trai thao túng hết. Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu có thể thành đôi hay không còn phải xem nhân duyên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip