Quá Khứ

Vào một ngày thu của 10 năm về trước, khi ấy tôi chỉ là một cô bé 15 tuổi vừa hậu đậu lại ngốc nghếch, chỉ là một cô bé vừa bước chân vào năm nhất cao trung.

Hôm ấy là một ngày mưa, khi tan học tôi tạm biệt bạn rồi chạy thật nhanh về nhà. Càng chạy cơn gió cứ cuốn lấy tôi, lạnh buốt ,tôi tê cứng cả người. Đang chạy ngang qua con hẻm nhỏ, tôi bỗng nghe có tiếng đánh nhau, nội tâm bảo tôi phải chạy thật nhanh về nhà nhưng sự tò mò lại khiến cho tôi bất giác dừng chân lại. Khi tôi quay lại đã không thấy ai,cứ bước tiếp đến lại trong thấy một người đầy thương tích, nằm bất động trên đường. Tôi lo lắng không biết cậu ta có sao hay không, cứ gọi mãi nhưng chẳng thấy trả lời, tôi liền gọi điện cho cứu thương.
Khi chờ xe tới, tôi chỉ có thể lấy khăn tay của mình giúp cậu ấy lau sạch vết máu trên mặt, khi xong xuôi cũng là lúc xe cứu thương đến, tôi nói sơ với họ về tình hình của cậu ấy rồi cũng xin phép về. Trong lúc tôi xoay người bước đi, tôi không biết là cậu ấy đã tỉnh lại và nhìn theo bóng lưng của tôi, trong tay còn cầm chắc bản tên mà tôi đã vô tình làm rớt khi giúp cậu ấy.

Và một tuần sau đó, thầy bảo với chúng tôi rằng có bạn mới chuyển vào học, khi cậu ấy bước vào, các bạn nữ lớp tôi không khỏi cảm thán vì cậu bạn mới này thật sự rất đẹp trai, là vẻ đẹp làm cho nữ sinh phải đỏ mặt thẹn thùng, nhưng với tôi thì không, vì tôi lúc ấy là một đứa ngốc chẳng quan tâm hay để ý một ai, nên tôi lúc đó cũng gật đầu đồng ý với mọi người rằng cậu ta rất đẹp.

Thầy bảo cậu ấy giới thiệu về mình ,mặt cậu ấy không cảm xúc nói .

- Tôi tên Trần Nam, rất mong mọi người giúp đỡ.

Lúc đó mấy bạn nữ trong lớp xôn xao rất nhiều ,nào là giọng cậu ấy thật nam tính, rồi gương mặt cao lãnh kia nữa đủ thứ hết. Tôi không để ý nhiều lắm, khi tôi chuẩn bị cầm sách để học tiếp thì bất ngờ giọng nói ấy vang lên lần nữa

-Thưa thầy, em muốn ngồi cùng bàn với bạn kia

Mọi người cùng nhìn theo hướng cậu ta chỉ tới, rồi đồng loạt nhìn về phía tôi, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy cậu ấy đang đi lại phía mình, rồi cậu ấy tự nhiên ngồi chung ngai vàng với tôi, tôi mở to con ngươi nhìn cậu ta, mà tên mặt lạnh đó nhìn tôi với khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì chỉ thốt lên

-Sau này, mong giúp đỡ.

Tôi cười cười bảo được, rồi lại cầm sách lên, nhưng chưa đọc được gì, thì lại thấy lạnh cả sống lưng, ngẩng đầu lên thì hơn mấy mươi con mắt của các bạn nữ trong lớp nhìn tôi với ánh mắt như muốn nuốt sống mình. Thiên à, con cũng có muốn ngồi với cậu ta đâu, là hắn muốn chứ con thì không, tôi đau khổ cầm sách lên học.

Qua một thời gian sau, tôi thật sự như sống trong địa ngục, vì sao tôi lại nói như vậy ư?
Vì cái tên Trần Nam mặt lạnh kia suốt ngày cứ làm tôi tức chết ,không ngủ thì hát hò, không hát hò thì lại kiếm chuyện với tôi. Khi tôi đang tập trung để làm bài thì hắn lại một chút thì
" cho tôi mượn vở " rồi
"cho tôi mượn bút " vv và mọi thứ.

Đến khi tức nước thì vỡ bờ, tôi tức giận hỏi hắn

- Này, sao cậu không lo học đi, mà cứ chọc phá tớ hoài thế?

-Tớ có chọc phá cậu sao?

Thiên à, tôi thật sự rất muốn đánh vào cái khuôn mặt thản nhiên không có gì của hắn

- Thế sao ngày này qua ngày khác cậu không để tớ tập trung học mà cứ hát hò, không hát hò cũng phá rối tớ?

- Tôi phá rối cậu thế nào?

Bình tĩnh, Tiêu Bối mày phải bình tĩnh, tôi tự an ủi mình

- Hôm nay không mượn sách thì cũng mượn bút, không mượn bút thì cũng là sách, tớ nói này, cậu đi học sao lại không đem theo như thế?

- Tôi không thích đem theo

- Này, vậy cậu đến đây để học hay để chơi?

- Cậu nghĩ sao?

- Cậu không lo học, suốt ngày đi đánh nhau như thế, cậu không nghĩ ba mẹ cậu biết sẽ lo lắng à?

Đúng rồi, trong lớp thì chọc phá tôi, còn ngoài lớp thì ngày nào cậu ta cũng tập tụ đánh nhau với lớp khác, tuần nào cậu ta cũng lên uống trà với nhà trường, uống tới thầy cô quen mặt luôn a.

- Lo lắng? Tôi nghĩ họ còn không nhớ tôi là con của họ nữa kìa!

Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ trả lời như thế, vì tôi cảm thấy có thể cậu ta không hòa thuận với ba mẹ là vì cậu đang trong giai đoạn quậy phá của tuổi mới lớn nên không thích sự quản lý của ba mẹ. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng khi trả lời tôi về ba mẹ của cậu ấy ,làm tôi cảm thấy mình không nên tiếp tục chủ đề đó thì hơn.

-Nhưng dù sao cậu cũng đừng quá mình như thế, mình cũng phải học mà?

Tôi nhẹ giọng nói với cậu ấy

- Tôi không phá cậu.

Đấy lại nữa, sao cậu ta có thể dùng không mặt như mình vô tội đó nói với tôi chứ?

- Cậu lo mà học hành chăm chỉ đi, nếu không thì không thể đậu đại học được đâu .

-Dù tôi không học nhưng vẫn có thể thi tốt hơn cậu đó, nhóc lùn.

Đúng vậy,dù cậu ta chẳng học gì cả mà có thể thi tốt hơn tôi, còn có thể nằm trong top 10 của khối, trong khi tôi cố gắng với cái đầu nhỏ của mình cũng chẳng bằng cậu ta. Không công bằng ,thiên lý ở đâu. Mà khoan hình như cậu ta vừa gọi tôi là gì ấy nhỉ? Nhóc lùn ?

Lùn? tôi biết tôi không cao như các bạn nữ trong lớp nhưng lại không thích người nói tôi luôn đâu nhé, thiên à,con bây giờ thật sự muốn giết người, nếu có thể giết người mà không ngồi tù, con chắc chắn sẽ giết tên mặt lạnh này.
Trông khi tôi đang tức giận muốn xong lên đánh người thì chợt thấy tên mặt lạnh đó mỉm cười, là cười đó.

Sao tôi phải ngạc nhiên ư? Vì từ lúc vào học đến giờ ,ngoài khuôn mặt cấm người sống chớ lại gần thì hầu như chẳng thấy cậu ta cười bao giờ cả, thật hiếm thấy. Mà khi cười nhìn hắn cũng đẹp trai đó chứ,còn có cả đồng điếu nữa. Tôi đang ngẩn ngơ ra thì chợt bừng tỉnh.

Tiêu Bối, mày điên à, sao có thể khen tên vô liêm sỉ này đẹp trai được chứ, không thể được. Thế là tôi mặc kệ cậu ta rồi tiếp tục học bài của mình, thôi thì xem như mình xui xẻo, gặp phải cậu ta đi, mong là năm sau không chung lớp với tên mặt lạnh này là được. Phải cố gắng lên thôi, vì chỉ còn hơn một tháng nữa là thi rồi, tôi không muốn ở lại lớp và cũng không muốn ngồi cạnh cậu ta một chút nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân