Trưởng thành

Đi ra khỏi rạp phim ,tôi cùng cô bạn thân ghé vào một quán cà phê gần đó. Cũng đã 3 năm ,từ khi tốt nghiệp đại học cô ấy sang Canada , bây giờ chúng tôi mới gặp lại nhau. Chúng tôi đang bàn luận về bộ phim vừa xem, bộ phim về thanh xuân vườn trường.

Khi đang bàn luận đủ thứ về bộ phim bỗng nhiên cô ấy hỏi tôi :

- Bối Bối, cậu có điều gì hối tiếc về thời thanh xuân không?

Tôi lắc đầu mỉm cười, nói :
- Không, thanh xuân của tớ có cậu có mọi người, thì sao tớ phải hối tiếc điều gì nữa chứ?

Rồi cô ấy cười lớn
- Đúng rồi, sao tớ lại quên mất, Bối Bối nhà ta vô tư vô lo, suốt ngày cười nói vui vẻ như vậy, sao lại có thể hối tiếc điều gì chứ.

Nói rồi cô ấy lại làm vẻ mặt buồn chán, tôi hỏi
- Sao vậy, không phải lúc nãy cậu phấn khởi lắm sao, mà giờ lại làm bộ mặt chán đời như thế?

- Tớ là đang nhớ lại lúc chúng ta học cấp 3,lúc đó đáng ra tớ phải làm thật nhiều chuyện điên rồ, để khi nhớ lại cũng cảm thấy thật thú vị đi.

-Ví dụ như..

Vừa nghe tôi hỏi, cô ấy lập tức nói

- Thì trốn học nè, quậy phá nè và đặc biệt phải quen thật nhiều bạn trai.Tại sao lúc đó tớ lại ngoan ngoãn như thế!
Cô ấy ôm đầu rồi giả vờ khóc lóc ,tôi nhìn cô ấy cười khổ, rồi cô ấy lại hỏi tôi

-Bối Bối nhà ta, chắc cũng từng thương ai đó thời cấp 3 rồi chứ?

-Không có

-Thực sự không có?

Cô ấy nghi hoặc nhìn tôi ,tôi lắc đầu cười ,nói
-Thực sự không có

Nghe câu trả lời của tôi, cô ấy làm vẻ mặt giả vờ tiếc nuối

- Ây ya, nếu như vậy đó chính là điều hối tiếc của cậu đó, cấp 3 thì phải yêu đương chứ? Vừa yêu vừa học cảm giác đó thực sự rất thú vị.

-Đúng, cậu nói gì cũng đúng

Thế là cô ấy cười lớn, tôi nhìn rồi cũng mỉm cười theo.

Tối đó khi chia tay với nhau ,tôi về nhà vừa vào phòng thì liền lay hoay tìm kiếm chiếc hộp sắc mà mình bỏ trong ngăn tủ.
Vì đã lâu nên nó hơi rỉ sét, tôi tìm chìa khóa rồi mở nó ra, bên trong là một bức ảnh đã cũ cùng với bức tranh về một cậu thiếu niên. Cầm lấy bức ảnh, tôi nhìn thật lâu rồi bỗng dưng nước mắt cứ thế rơi xuống, rơi lên khuôn mặt ngây thơ vui tươi của 2 đứa trẻ ngày đó. Tôi không biết vì sao mình lại khóc,có thể vì nhớ lại khoảng thời gian cấp 3 vui vẻ ngày trước và cũng có thể là tôi thấy hối tiếc, hối tiếc vì thanh xuân của chính mình....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân