Chiến tuyến tuổi thơ

Âm thanh "ting ting" từ máy chơi game vang vọng khắp góc công viên nhỏ. Trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây phượng vĩ, hai đứa trẻ đang dán mắt vào màn hình, ngón tay lướt đi với tốc độ không tưởng.
"Nancy, cậu thua nữa rồi kìa~" – Kanty nhếch mép, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích.
Nancy hừ một tiếng, quệt mồ hôi trên trán, mái tóc buộc lệch lay động theo từng cái nghiến răng giận dữ.
"Cậu ăn may thôi! Ván sau tớ sẽ hạ cậu!" – cô bé hét lên, không chấp nhận thất bại.
Lũ trẻ xung quanh tụ lại xem, cổ vũ ầm ĩ. Ai cũng biết, Nancy và Kanty là hai "trùm cuối" của xóm cái gì cũng biết chơi biết làm từ cờ vua, nhảy dây, võ thuật đến bắn bi, đứa nào cũng nhất định phải là người đứng top đầu. Không ai chịu nhường ai, nhất là trong trò chơi điện tử này nơi mà điểm số chính là điều quyết định vinh quang.
"Lúc nào cũng cãi nhau." – một đứa trẻ thầm thì.
"Không biết sau này hai đứa đó có cưới nhau không ta?" – một đứa khác trêu chọc.
Cả Nancy và Kanty cùng đỏ mặt, nhưng vẫn không quên quay sang lườm nhau huýt nhau một cái:
"Thà tớ cưới cái máy chơi game này còn hơn!" – Nancy gằn giọng.
"Yên tâm, tớ cũng đâu có rảnh cưới người suốt ngày thua cuộc như cậu." – Kanty đáp lại, giọng chảnh chọe.
"Ê nè, ai là người thua cuộc hả? tớ thắng cậu nhiều môn mà không nói đấy nhé!"- Nancy khịa lại Kanty.
"Hứ! ai mà thèm tính toán mấy cái nhỏ nhặc vậy chứ? Kìa kìa lo chơi đi kìa không thua nữa rang chịu"- nói xong Kanty quay lại chơi.
Tán cây phượng rung rinh theo làn gió nhẹ, hoa rơi lác đác trên vai cả hai. Họ không biết rằng, cuộc cạnh tranh này sẽ kéo dài đến tận khi trưởng thành, và có lẽ... nó cũng là một cách lạ kỳ để trái tim họ tiến lại gần nhau.
Thời gian thấm thoắt trôi qua như những chiếc lá rơi khỏi tán phượng hè năm ấy. Trò chơi điện tử năm nào đã được thay bằng những kỳ thi căng thẳng, những bài kiểm tra định kỳ, những bảng thành tích danh giá dán ở bảng tin trường học.
Và cái tên đứng đầu... lại có sự thay đổi.
1. Kanty - 9.85 điểm trung bình
Ngay phía dưới:
2. Nancy - 9.83 điểm trung bình
"Lại nữa..." – Nancy cau mày nhìn bảng xếp hạng, tay siết chặt tờ thư từ 1 người dấu tên. "Suýt nữa thì cậu chỉ cần thêm 0.02 là tớ ngang với cậu rồi!"
Không cần hỏi xem tờ giấy đó của ai, nhưng từng nét chữ xấu như gà bới vậy thì đi đâu khác ngoài cô bạn hàng xóm Kanty.
"Kanty Veronica! Cái con nhỏ khó ưa này"-Nancy lẩm bẩm trong miệng.
Mới nói xong. từ phía sau, một giọng nói vừa quen vừa chọc tức vang lên:
"Tiếc ghê. Hay để tớ dạy thêm cho? Biết đâu lần sau... cậu lên top 1 thật." – Kanty đứng dựa vào cột, nụ cười nửa miệng như chọc ghẹo, như thách thức.
Nancy đảo mắt. "Không cần! Tớ mà cần cậu thì... mặt trời mọc đằng tây mất!"
"Được thôi, chuẩn bị có kiểm tra kìa ,cá cược không ngốc?"-Kanty châm chọc nhưng cũng đầy thách thức.
"Ý gì đây chơi luôn, xíu vô học có môn âm nhạc là kiểm tra kìa. Cậu ngon mà hơn thua với tôi!"- Nancy nói với giọng ngạo nghễ.
"Cái tôi nói đến ở đây là môn văn kia kìa chứ, âm nhạc tôi xin thua"- Kanty có vẻ bất lực.
"Ồ! Tôi quên mất cậu hát dở tệ như mấy ông chú say rượu ở quê"- Nancy tiến tới ra vẻ thách thức.
Hai con người cứ thế mà tranh cãi ầm ỷ khắp hành lang ai ai đi ngang qua cũng phải dè chừng, không ai chịu nhường ai đến khi tiếng chuông báo vào lớp reo lên hai người mới chịu thoả hiệp và vào lớp. Nhưng Kanty cũng đâu quên chọc tức Nancy một cái mới chịu vào lớp.
Lũ bạn xung quanh đã quá quen với màn "gây hấn ngọt ngào" này, chỉ biết cười cười thì thầm:
"Trời ơi, hai người này có ngày thành đôi thiệt đó..."
Nhưng có lẽ... chính Kanty cũng chẳng ngờ, mỗi lần nghe Nancy than thở hay hậm hực vì thua mình, tim cậu lại đập lệch một nhịp.
Và Nancy, dù miệng lúc nào cũng bảo ghét cậu ta nhất trần đời, nhưng mỗi khi thấy Kanty cười lại không thể quay đi ngay được...
Hai đối thủ, hai kẻ cố chấp... cứ thế bước qua tuổi học trò trong những trận chiến nảy lửa.
Nhưng có những cuộc chiến... chỉ để giành được ánh nhìn từ người mình quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip