Chương 2: Trở lại

Niên Niên đã ngủ một giấc dài, hôm nay là chủ nhật không phải đi làm nên cô định bụng sẽ ngủ đến trưa

"Niên Niên dậy đi con" giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Niên Niên

"Mẹ sao? Sao mẹ lại ở đây?" Niên Niên vẫn còn suy nghĩ thì mẹ cô đã nói "Dậy đi học kẻo trễ học giờ?"

Niên Niên mở mắt ra nhìn xung quanh, đây là nhà ba mẹ cô mà, sao cô lại ở đây

"Vâng ạ" Niên Niên đáp lại lời của mẹ, cô mở cửa bước ra cô thấy anh cô đang ngồi ăn sáng trên người mặc đồng phục học sinh

"anh mình đang ở thành phố với chị dâu mà, sao lại có mặt ở đây lại còn mặt đồng phục trung học nữa" Niên Niên suy nghĩ trong đầu, chạy vội đến cuốn lịch treo tường. "Ôi mẹ ơi! Mình đúng là trở về lúc học cấp 2 rồi"

Niên Niên cố tỏ ra bình thường để không ai nghi nghờ, cô ăn xong rồi lại thay đồ đi học

Niên Niên đến trường học, hiện nay Niên Niên đang học lớp 8. Vừa đến nhỏ Mây đã chạy đến nói chuyện với nó

Niên Niên cố gắng chống đỡ để không ai phát hiện, nhìn một vòng Niên Niên thấy người mà nhỏ thích.

Ngày trước nhỏ thích người ta nhưng không dám thổ lộ vì tự ti về bản thân

Nhìn thấy bạn ấy mà Niên Niên bất an và hồi hộp, hai người là bạn học cấp hai nhưng cùng quê nên biết nhau từ lúc học tiểu học rồi

Niên Niên cố gắng chống đỡ cả ngày mới miễn cưỡng thoát nạn, tối đến nằm trên chiếc giường êm ái Niên Niên mới cảm nhận sự chân thật việc mình trọng sinh quay về thời còn đi học

Lần này Niên Niên quyết tâm học hành đàng hoàng để hoàng thành ước mơ của bản thân còn dang dở

Niên Niên nhớ lại những ngày mình cực khổ vì bản thân đã không cố gắng nổ lực hết mình, đến lúc nhìn lại mới cảm thấy hối tiếc những ngày tháng đã qua

Niên Niên ngồi lại vào bàn học, lấy bài vở ra xem lại, loay hoay một hồi Niên Niên mới nhận ra bản thân đã quên hết kiến thức cũ rôi

"mình phải tìm cách lấy lại kiến thức mới được, không sẽ bị nghi nghờ" Niên Niên suy nghĩ, Niên Niên không phải là học sinh giỏi, nhưng không phải đến nỗi mất hết kiến thức cơ

Niên Niên đã lên mạng đặt một số sách tham khảo, cô phải lấy lại kiến thức

"Reng...reng..."tiếng đồng hồ báo thức lôi Niên Niên từ trong giấc ngủ dậy

Niên Niên ngồi vào bàn học lôi cuốn sách toán lớp 8 ra xem và làm bài tập, sau đó học bài cũ để chiều nay nếu xui bị gọi trả bài thì không bị lộ

Sau một hồi vật vã cô mới miễn cưỡng hoàn thành phần bài học

Buồi chiều đi học, cô đến lớp sớm, thấy nhỏ Mây đã đến từ khi nào

Tranh thủ chưa đến giờ học, Niên Niên hỏi nhỏ Mây mấy bài tập toán mà cô không biết làm

Nhỏ Mây chỉ Niên Niên, cô chăm chú làm bài tập, nhỏ Mây nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên "những bài này là kiến thức cũ sao cậu không biết?"

"À, nghỉ hè lâu quá nên mình quên mất" Niên Niên tìm một lý do để đối phó

Niên Niên suy nghĩ, nhỏ Mây ngày trước học rất giỏi nhưng vì ít nói nên thầy cô ít chú ý, Niên Niên muốn đưa chức tổ trưởng của mình cho nhỏ Mây để mình tập trung học tập

Cuối cùng cũng đến tiết sinh hoạt lớp, tuần này lớp học khá tốt không bị phê bình điều gì nên cô chủ nhiệm chỉ dặn dò vài điều rồi cho lớp tự sinh hoạt

Lúc đó, Niên Niên đứng dậy "Thưa cô, em có ý kiến ạ. Em thấy bạn Mây học giỏi, phù hợp với vị trí tổ trưởng hơn em . Em muốn bạn Mây thay em làm tổ trưởng ạ"

"Sao em lại không muốn làm tổ trưởng?" cô chủ nhiệm nhìn Niên Niên và hỏi

"Dạ vì em thấy bạn Mây xứng đáng hơn em, bạn ấy học giỏi hơn em" Mọi người chăm chú nhìn xem Niên Niên giải thích

Cô nhìn sang Mây và hỏi "Em có thể đảm nhận vị trí này thay cho Niên Niên không?"

Nhỏ Mây nhìn sang tôi đầy vẻ khó hiểu và trả lời "Vâng ạ"

Niên Niên cười tít mắt, bàn giao những thứ liên quan đến vị trí tổ trưởng cho nhỏ Mây

Hai thằng bạn trong nhóm ngồi phía trước Niên Niên và Mây cũng quay lại góp vui

"sau này nhớ nương tay với tụi em nha tổ trưởng mới" tụi nó hùa vào trêu nhỏ Mây

Niên Niên chỉ nhìn tụi nó rồi cười, Niên Niên nhớ hai thằng bạn này mặc dù ác miệng, học không giỏi nhưng rất tốt, ngày trước cô không xem trọng hai người này nên sau này cô hối hận

Bạn bè chỉ cần tốt không cần quá xem học lực, người học tốt chưa hẳn là người bạn tốt

Niên Niên muốn khắc phục sai lầm của mình, ngày trước Minh Hạo và Tuấn Khang học không tốt, Tuấn Khang thì vào được trường trung học công lập nhưng chỉ vào được ban xã hội, còn Minh Hạo thì rớt nên phải học trường tư thục từ đó thì ít liên lạc

Niên Niên nhớ lại kỉ niệm trước đây về hai thằng bạn bàn trên, rồi bất giác quay đầu nhìn về phía cuối lớp

Cuối lớp, Minh Vũ đang nói chuyện với nhóm bạn phía sau, Minh Vũ là lớp trường tính tình cũng khá hòa nhã là người Niên Niên thầm thích nhưng bao giờ dám thổ lộ cả

Sau khi thấy Minh Vũ nhì mình, Niên Niên lập tức quay lại. Dù sao bây giờ cũng là trẻ con, chưa thể yêu đương được, chờ đợi vậy

Niên Niên rủ nhỏ Mây và hai thằng bạn mai đi nhà sách. Nhưng mà nhỏ Mây bận chăm sóc em, nhà nhỏ không khá giả gì nên nhỏ phải chăm em khi rảnh để ba mẹ đi làm. Hai thằng kia thì không thích mua sách, tụi nó thì chỉ thích chơi game mà thôi

Hôm sau Niên Niên lộc cộc dẫn chiếc xe đạp để đến nhà sách mua cuốn từ điển và sách tiếng anh

Niên Niên rất háo hức, vì mặc dù Niên Niên học không giỏi nhưng ngày trước cô rất thích đi nhà sách, mỗi lần vào đây cô như được trở về ngày còn đi học, và cô có đam mê với nhưng cây bút chì màu sắc

Lần này bước vào nhà sách Niên Niên cố gắng kìm lòng, đến khu sách tiếng anh để xem các loại sách ở đây, sau một lúc loay hoay Niên Niên cũng chọn được cho mình hai cuốn sách

Sau đó Niên Niên lại xà qua khu đồ dùng học tập và chọn lựa những cây bút chì đầy màu sắc. Niên Niên chọn lựa quên trời đây, khi đang do dự không biết nên lấy cây bút màu xanh hay màu hồng

"Nên lấy màu xanh hay màu hồng đây, nếu có nhiều tiền hơn thì tốt rồi, lấy luôn hai cây đỡ phải suy nghĩ, thật là nhức đầu" Niên Niên vừa nhìn hai cây bút vừa lẩm bẩm

"Lấy cây màu hồng đi" Niên Niên ngẩng đầu lên thấy Minh Vũ nhìn sang và nói

"Phải đó nên lấy cây màu hồng đi, con gái lấy màu hồng cho dễ thương" Nhỏ Gia Nhi lên tiếng

Nhìn lại thấy bên cạnh Minh Vũ là nhóm bạn của cậu ấy, chắc hôm nay nhóm cậu ấy đi nhà sách mua đồ dùng học tập và mua sách

"Ừa, để mình xem" Niên Niên mỉm cười

Sau khi trở lại, điều Niên Niên bài xích nhất là việc người khác kêu cô làm như vậy như kia.

Niên Niên nhìn lại rồi tính nhẩm tổng tiền " cây bút này bao nhiêu tiền một cây nhỉ?" cô tìm giá người ta niêm yết trên kệ bút

"20 ngàn một cây, bốn cây là 80 ngàn, sách là hết 200 ngàn, vậy là chưa hết 300 ngàn"

"May mà hôm nay lúc xin đi nhà sách, ba cô có cho cô thêm ít tiền, trong túi cô có 500 ngàn dư rồi"

Niên Niên không chỉ lấy 2 cây bút mà lấy luôn 4 cây 4 màu cùng bộ, Niên Niên cười, nụ cười mang chút bướng bỉnh. Vô tình thấy Minh Vũ nhìn sang nên cô vội cúi đầu để che giấu

Nhưng cô không biết Minh Vũ đã nhìn thấy nụ cười ấy

Niên Niên mang sách và bút ra quầy tính tiền

"Ủa không phải nhỏ Niên Niên do dự không biết chọn cây màu xanh hay màu hồng mà sao lấy luôn 4 cây vậy?"

"không hiểu nổi, cùng một kiểu mà lấy bốn cây bốn màu" Đám bạn xung quanh Minh Vũ thì thầm

Niên Niên nghe thấy chỉ cười và không quan tâm. Cô không thể chấp nhặt những đứa trẻ thua cô hai mấy tuổi được. Sau khi trọng sinh Niên Niên không muốn những lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình như trước đây

Mặc dù cô với nhóm bạnMinh Vũ học cùng lớp nhưng cô không thân nên cũng ít khi nói chuyện với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip