CHAP 10

Dần tới khuya, anh cảm nhận được trong lòng có một chút gì đó bất an, liền chạy nhanh lên phòng cô, mở cửa ra thân thể nhỏ bé co ro nằm một góc rung lên từng cơn, anh lo lắng chạy nhanh đến bên giường của Ami, đưa tay chạm nhẹ vào trán cô, như anh dự đoán cô phát sốt rồi

- Ami em chịu khó một chút

Anh quay người cô lại, lên tiếng chấn an, rồi chạy vào nhà vệ sinh hứng một chút nước ấm cho cô, anh ân cần lau trên khuôn mặt nhỏ bé kia, nhận được hơi ướt chân mày cô cũng dãn ra nhiều hơn, hơi thở cũng không còn nặng nề nữa, cô mơ màng nắm lấy tay anh rên nỉ non

- đừng rời...xa tôi...đừng bỏ rơi tôi mà...

Cảm giác đau nhói trong lòng anh chưa bao giờ nhận được, anh xiết bàn tay nhỏ bé vào lòng mình chấn an cô

- Ngoan tôi sẽ không rời xa em, ngoan ngủ đi nào

Cô như cảm nhận được lời anh nói, mỉm cười nhẹ rồi, yên ắng chìm vào giấc ngủ

...

Sau một đêm anh luôn bên cạnh cô, lâu lâu lại kiểm tra thân nhiệt từng chút một, lâu lâu lại chợp mắt một xíu thì cảm nhận thân thể nhỏ bé bên dưới lại giật mình vì cơn ác mộng, anh thức trắng đêm canh chừng cô

Cô mệt mỏi mở mắt, ánh sáng bên ngoài chuyền đến khiến khó chịu níu mày

- Em đã tỉnh rồi sao ?

- bây giờ em có khó chịu ở đâu không

Cô bất ngờ nhìn anh

" thầy ấy ở bên cạnh mình tới bây giờ sao"

- tôi không sao

Cô day day thái dương, mệt mỏi nhìn anh

- Em nằm đây đi để tôi đi nấu cho em ít cháo

Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, anh đặt tay cô nhẹ vào trong chăn rồi rời đi

Cô sờ lên bàn tay mà đêm qua anh nắm chặt không buông, vô thức mỉm cười hạnh phúc,

" thực sự rất ấm "

s

au một lúc thì anh tiến vào phòng cô trên tay tô cháo nghi ngút khói, đở cô nhẹ nhàng tựa vào thành giường, cầm tô cháo lên ngỏ ý muốn đút cô

- tôi tự ăn được

- tay em đang bị thương đó, ngoan ngoãn xíu đi

Cô cũng nghe lời mà để anh đút, hương vị cháo thịt bầm lan tỏa trong khoan miệng khiến cô thèm thùng muốn ăn thêm nữa

- Cháo còn không tôi muốn ăn thêm...

Anh nhìn cô cười rồi xoa đầu

- đợi tôi xíu, tôi mút thêm cho em

Nói rồi anh rời đi xuống bếp
...

- xong rồi em nghỉ ngơi đi tôi đi mua ít đồ cho em

- mua gì nữa chỉ hôm qua thầy mua rất nhiều đồ cho tôi rồi mà

- tôi đi mua thuốc cho em, đêm qua khuya quá tôi không đi mua được, cũng không yên tâm để em một mình

" Không yên tâm để em một mình "

nghe thấy câu cuối cô cô ngại ngùng lãng tránh

- ngoan ở nhà, tôi đi nhanh rồi về liền

Cô thầm nghĩ bụng

" có phải tôi không cho thầy đi đâu chứ "

anh vẫn như thế vẫn ôn nhu, tinh tế như ngày nào, nhưng chỉ có cô là thay đổi, liên tục chán ghét tránh né hành động thân mật, quan tâm của anh

" nếu một lần ngã đau ai mà dám đi qua con đường đó lại chứ "

Anh ở nhà cô hết nguyên một ngày, khiến cô thấy ngại vô cùng mọi hoạt động, sinh hoạt của cô đều được anh giúp đỡ, ăn uống đều là anh lo hết, anh còn có ý định ở thêm một ngày để chăm sóc cho cô, thì cô lên tiếng từ chối ngay lập tức, nếu lại ở gần anh quá cô lại không kịp chế được trái tim mình mất, thấy cô liên tục từ chối nói mình ổn không sao, anh đành ra về cũng không quên dặn dò cô chăm sóc bản thân mình nhiều một chút

Cô khó chịu nhìn anh vì anh nói quá nhiều, cảm ơn anh rồi cô đẩy anh ra về, mệt mỏi lại tủ lạnh lấy gì đó, cô cầm lon bia trên tay thì có một tấm ghi chú trên đó

" đừng uống nhiều bia, sẽ không tốt cho em "

cô nhìn tấm giấy note hình quả dâu liền mỉm cười ngoan ngoãn cất lon bia về chỗ cũ, thoáng nhìn qua hàng loạt, những hộp nhỏ đựng đều có những tờ giấy note với màu sắc hình dáng khác nhau, cô vớ lấy hộp sữa dâu quen thuộc

" sữa rất tốt cho em, uống nhiều một chút"

mỉm cười rồi mở một đầu của hợp sữa nến hương vị cũ lan trong khoan miệng

" quả thật là rất tốt "

...

Đường phố buổi chiều táp nập người qua lại, cô khoác cái hoodie đen quen thuộc rồi xuống đường, khuôn mặt cũng hiện lên vài tia vui vẻ không còn mặt hầm hầm làm người xung quành sợ hãi nữa, cô bước vào quán rượu quen thuộc, thưởng thức hương vị cay cay nơi cuốn họng

- sao nay vui thế

Phục vụ thấy được khuôn mặt ấy lâu lâu lại mỉm cười nhẹ của cô, liền thắc mắc hỏi cô

- có sao ?

Giọng pha một chút vui vẻ vang lên

- rất khác mọi khi

Phục vụ nhìn cô cười

Cả bản thân cô cũng thấy sự khác biệt của bản thân mình, có lẽ có một thứ gì đó lại đến làm thay đổi không ít

một bóng tối bao phũ nơi góc tối, tiếng nhạc trong quán rượu cũng mở dần lớn lên người ra vào không ít, cô nhăm nhi từng ly này sang ly khác, vị rượu này nhẹ hơn mọi khi không làm cô say nhanh được, cô còn cảm nhận rất rõ đằng sau có một một giọng nói đến tận bây giờ cô không bao giờ quên được...

- ủa mấy nay tao nghe nói mày đổi gu sang chơi học sinh rồi à

Một người đàn ông trong nhóm lên tiếng cười đùa giỡn với người đàn ông bên cạnh, anh nhàn nhạt lên tiếng

- chỉ thuận tay, quan tâm chăm sóc thôi...không muốn mắc nợ nhiều người

- tao thấy con bé đó cũng tốt mà, đỡ hơn con bồ Heri của mày nghĩ lại tao còn phát tởm đấy

- nếu có chấp nhận cũng chỉ là qua đường thôi, trả ai thay thế được cô ấy đâu...

Nói rồi anh cầm ly rượu nồng độ mạnh uống một hơn, người đàn ông lạ mặt bên cạnh chỉ lắc đầu ngao ngán

Cô nghe thấy rõ đến từng chữ dù tiếng nhạc có lớn đến mức nào đi nữa, nhưng giọng nói trầm ấm ấy cô không bao giờ nhầm lẫn đi đâu được, một luồng không khí lạnh phát ra từ chỗ cô gái nhỏ đang ngồi, khiến người phục vụ khá bất ngờ sao cô có thể thay đổi cảm xúc của mình nhanh như vậy chứ, ly rượu trong tay bị cố xiết chặt như muốn gãy nát, cô đưa ảnh mắt lạnh lẽo liếc về phía sau, không nói gì chỉ khoác cái mũ đen lên đầu rồi đi ra hướng cửa

- Lại nữa à

- em cũng không biết nữa

Một người phụ nữ lại gần phục vụ lên tiếng hỏi

Cô bỏ ra ngoài trầm mặt đi về phía trước khiến người đi đường đều sợ né sang một bên cho cô đi, cô rẻ vào con hẻm nhỏ, tay không ngừng đấm lên bức tường cứng rắn phái trước

- Tại sao vậy chứ

- Tôi là trò đùa cho các người à

- nếu không thật sự thương yêu nó thì mắc gì phải cưỡng ép quan tâm nó

- cho nó hy vọng làm gì cướp đi

- Tại sao...

- TẠI SAO

Mỗi câu nói phát ra cô không ngừng phát tiết trên bức tường kia, thứ bây giờ cô muốn hỏi anh nhất là hai chữ " tại sao "

" tại sao anh cứ chọn tôi làm trò đùa hết lần đến lần khác chứ ?"

băng gạc từ cánh tay cũng rớt xuống cùng theo máu đỏ thẩm ròi xuống, cô hét lên rồi ngồi gục xuống nền đất lạnh buốt

- Mẹ nó anh là cái gì mà khiến trái tim tôi không ngừng đau vậy hả

Cô chửi thề một tiếng đấm mạnh vào lòng ngực của mình, trái tim cô như có một bàn tay xiết chặt đến bật máu, nhưng làm cách nào cánh tay đó cũng không buông ra

Hằng giờ trôi qua, thân thể ấy cũng bước lê thê ra con hẻm tối rồi cất bước về nhà với đôi mắt không hồn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mà đi

Cô lại nhốt mình vào căn phòng tối ấy, căn nhà ngập tràn hình bóng của anh, khiến cô sự nghẹn ngào trong lòng nức nở vang lên khắp căn phòng, tiếng khóc vang lên đến vô tận, không biết đến khi nào cô bé đã khóc đến đôi mắt sưng phù rồi ngất trên nền đất lạnh giá

" nếu sống trong sự đau đớn thì sao không đành kết thúc nó nhanh một chút để bản thân không đau nữa ?..."

...

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip