CHAP 2
Kết thúc một ngày thứ hai " tận thế " của học sinh, cô tiến vào căn nhà nhỏ nằm cách biệt với khu xóm cheyoen, cô nằm xuống phòng chẳng buồn thắp sáng ngôi nhà, cũng vì thế ngôi nhà chìm vào bóng tối của xã hội
...
Một lúc sau, cô chọn cho mình một cái áo thun oversize, kết hợp một quần ống rộng năng động, chọn đôi giày converse quen thuộc rồi bước ra khỏi căn nhà trong bóng tối, cô cất bước đi về nơi không người, dọc theo con hẻm, ra đường lớn, cô hòa vào dòng người, dạo quanh trên phố băng qua các con đường náo nhiệt, đến quán mì quen thuộc, ăn một bát thật no nê rồi bước đến khu đồ ăn vặt ven đường, sở thích của cô vào mỗi buổi tối là đây, ngồi nhăm nhi một chút rượu soju, bản thân năm nay đã mười tám rồi nên dần dần cũng để cho cô buôn thả với những khích thích không tốt này
Chọn một cái bàn quen thuộc rồi ngồi ăn món bánh gạo cay thích nhất, cuộc đời hạnh phúc nhất là được ăn món mình thích đúng không nhỉ ?
- Còn nhỏ đừng nên uống quá nhiều...
Một giọng nói quen thuộc chảy qua tim cô, nhìn bàn tay đang nắm lấy chai rượu đang rót vào ly, rồi từ từ liếc nhìn tên nào dám phiền đến bà, thì ra thầy chủ nhiệm mới phiền phức, giật chai rượu ra tiếp tục rót vào ly
- Đừng uống nữa
Cô không nói không rằng dùng ánh mắt ghét bỏ đặt lên người trước mặt rồi bỏ chai rượu xuống
- Cô joi tính tiền tiền giúp cháu
Nói rồi cô để tiền trên bàn rồi rời đi, chẳng thèm liếc nhìn người đàn ông trước mặt, bỏ đi vào một con hẻm vắng, một lần nữa quay về phía bóng tối, đang đi thì bốn năm người cao to chặn đường, trong bóng tối mặt của những tên đó lúc ẩn lúc hiện,nụ cười kinh tởm theo đó mà hiện lên rồi tắt dần, cô thả nhẹ một câu rồi né sang một bên rồi đi tiếp
- Tránh ra giúp
Đi được tới chỗ đèn đường thì một cô gái trong số đó lên tiếng khiến cô dừng bước
- Won Ami...còn nhớ tao chứ ?
Cô liếc nhìn một đám trai gái có đủ đứng chặn trước mặt cô một lần nữa, tụi khi sáng kiếm chuyện với cô ấy mà
- Có chuyện gì ?
Cô gãi đầu ểu oải lên tiếng
- Hôm nay nên tính luôn một lần nợ cũ lẫn nợ mới nhỉ ?
Nói rồi những tên xăm mình cầm những cây gỗ dần dần đi về phía cô cách hung tợn, cười cười bí hiểm nhìn cô, rồi bay lên đập thẳng cây gậy về hướng Ami, cô né được thì tên khác xông lên lần lượt, vài bước cơ bản cô chỉ né được khi nhiều người lao tới, chặn được những cú đành bất ngờ, nhưng người thì quá đông, dù né được thì cũng bị người khác đánh tới, bất ngờ bị cú đánh mạnh đằng phía sau lưng,cảm giác nhói từ lưng truyền đến khiến cô mất thăng bằng mà khụy xuống, lấy lại tinh thần ôm vai đứng dậy, mặc kệ cơn đau buốt từ sau lưng, cô hùng hổ bay tới ôm thắt lưng người đối diện ấn mạnh lên tường đấm không ngừng vào bụng dưới khiến người đàn ông học máu mà ngã lăn ra đất, đôi mắt giận dữ rơi vào từng người phía trước, khiến tụi con trai e dè mà xong lên, một tên trong số đó không biết lượng sức mình vung cây về phía Ami, cô bắt được đấm thẳng vào mặt tên đó, kẹp cổ ghì chặt đằng sau lưng, đẩy người quăn người đó ra xa nằm bất động.
Ba bốn người đều xông lên, hai ba tên bắt ghì chặt cô lại, một đám con gái bước đến, nắm tóc Ami giật ngược ra tát thẳng vào mặt cô một cái, mái tóc được cột lên gọn ngàng do lực tác động mạnh cũng rớt xuống che phủ đi khuôn mặt, khóe miệng bật máu, nụ cười đằng sau mái tóc phũ xuống hiện ra một cách tàn độc
- đây là các tát cho hồi sáng mày đã làm với tao và đàn em của tao
Cô cười khinh một tiếng phát ra, rồi đảo lưỡi một vòng quanh miệng ròi phun xuống đất, máu từ khoan miệng cùng theo tuyến nước bọt năm yên vị dưới đất
- xin lỗi nhé, vậy bây giờ chắc mày lại phải ăn nữa rồi á
Cô nhìn đối phương một nụ cười bí hiểm rồi dùng sức đạp mạnh con ả phía trước khiến tụi đằng sau đỡ ả đồng thời mất chớn té vì quá đột ngột, cô nắm thẳng đầu tên đằng sau kéo về phía trước, vỗ vỗ vài cái lên đầu tên đó rồi quật mạnh người đó ra đằng trước làm đè lên đám người trước mặt, ôm cổ là đau đớn, hai tên giữ hai tay của Ami, cô thúc mạnh từ đằng sau khiến, hai tên đó ôm bụng đau đớn buông ra, một đám vẫn không cầm tay xông thẳng đến Ami, kì này cô nhanh nhẹn hơn lúc trước đánh đấm mạnh bạo hơn
Một giây phút bất cẩn không để ý đằng sau đang có người cầm gậy tiến đến đánh cô, thì nghe một tiếng bụp cô quay lại đở lấy người đàn ông đang ngã vào người cô
- Mẹ khiếp, tụi bây điên rồi à thầy giáo trường tao đấy
- Tên khốn đó tự bay vào chứ bộ
Người con gái đứng đầu hoảng hốt kêu lên
- Rút
Người con gái lên tiếng rồi leo lên xe phóng đi
Lần lượt đám đông được giải tán, thân người thanh mảnh ngã vào vòng tay của cô
- Này !! thầy không sao đấy chứ
- Sao thầy ngốc dữ vậy tự nhiên lại bay ra đở giúp tôi ?
Cô bực tức lớn tiếng quán trách
- Thầy sợ em bị thương...
Khó khăn ôm vai nhích nhẹ ra khỏi người cô
- Em không sao đấy chứ, bọn chúng là ai ? sao bọn em lại đánh nhau ?
Cô im lặng không trả lời chỉ đứng dậy ôm thân thể đau rát đi về nhà, đằng sau người đàn ông bắt đầu lên tiếng ăn vạ để nhận được sự quan tâm của cô
- A a a cái vai của tôi, chết rồi gãy xương rồi, có ai không giúp tôi với
Cô lập tức quay lại đở anh đứng dậy
- Sao thầy phiền phức dữ vậy, biết đau thì đừng bay vào can
- Tôi chỉ đang lo cho học sinh của tôi thôi
Cô chẳng buồn lên tiếng đở thầy từ từ tiến đến căn nhà nhỏ hẹp kia
...
bước vào căn nhà cũ, cô vớ tay bật đèn, từng ngóc ngách trong cây nhà hiện ra, một không khí lạnh lẽo thổi ra, căn nhà cũ đầy bụi bậm chỉ riêng trên tủ kia những bức hình những đồ chơi trẻ em, vẫn còn rất mới như được lau chùi hằng ngày vậy, đở thầy ngồi trên ghế sofa rồi lục tìm hộp ý tế.
- Cở áo ra
Cô ra lệnh không chút ngại ngùng đối với thầy của mình
- Hả ??
Anh bắt đầu hoang mang nhìn cô
- Không phải thầy bị thương bên trong sao ?
Sực tỉnh ra mớ suy nghĩ trong đầu khi bước vào nhà, nghe lời cô cởi ra
Cô chăm chú nhìn vào vết bằm lớn sau lưng, cảm thấy trong lòng khó chịu, bực nhọc lên tiếng
- Tại sao vì tôi mà Thầy lại để bản thân bị thương chứ ?
- Thầy cũng nói rồi, thầy đang bảo vệ học sinh của mình thôi
Cô im lặng chăm chú sức thuốc bôi lên vết thương của anh
- Đau không ?
Anh hơi bất ngờ rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại
- Không đau
Cô không chậm không nhẹ thả cho anh một câu
- Cảm ơn thầy hôm nay đã đã cứu tôi, lần sau thầy không cần làm vậy đâu, tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến nhiều người
Anh im lặng suy nghĩ về cô gái này, quả thật cô gái này có nổi khổ gì mà lại, cứ đẩy mọi người xung quanh ra xa.
- Em sống một mình à ?
Cô gật đầu nhẹ rồi " ừm " một tiếng
Anh liếc nhẹ lên một tủ thờ nhỏ có hai người một người đàn ông một người phụ nữ trên đó còn một chút kẹo bạc hà, nhan khói đã cháy được một nửa, cũng hiểu ra chuyện nên không dám hỏi đến chuyện đau buồn của cô
- Xong rồi
Cất hộp thuốc vào lại vị trí cũ, rồi anh cũng biết mặt áo vào
- giờ thầy có thể về rồi
Nói rồi cô đứng dậy, máu đồng thời từ cánh tay chảy xuống ướt đẫm cả tay áo, anh hoảng hốt lên tiếng
- Ami em bị thương rồi !
Lúc này cô mới để ý vết thương trên cánh tay mình rồi nhẹ nhàng buông lời
- không sao chuyện nhỏ thôi, tối rồi thầy về đi
Anh không nói không rằng kéo cô ngồi xuống ghế, kéo nhẹ tay áo cô lên, vết thương lớn hiện ra khiến người khác không khỏi xót xa, xước nguyên mảng da lớn máu không ngừng chảy ra, nhưng mà cô gái này vẫn đang chịu đựng nó sao, còn tỏ ra rất bình thường nữa, anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu chưa bao giờ có, cô ngại ngùng rút tay ra khỏi người anh
- tôi không sao
- không cần thầy lo đâu
Anh bắt lấy cánh tay đang động đó rồi lấy khăn bông nhẹ nhàng thấm máu cho cô, cô nhìn dõi theo anh mọi hành động anh đang làm, đã lâu lắm rồi không có ai từng quan tâm chăm sóc khi cô bị thương như vậy, thường khi đánh lộn về cô vẫn để vết thương đó ngủ tới sáng, nhưng cũng may mắn da cô không phải thịt độc cũng dễ lành nên cũng không quan tâm đến nó cho lắm, có những vết thương dù cho có quan tâm hay không quan tâm nó vẫn rỉ máu đau đớn theo từng năm, cô bắt đầu không cảm nhận cảm giác đau nữa, vì cô đã từng bị đau đến chết đi sống lại cảm giác đó cô thề với lòng sẽ không bao giờ lập lại chúng một lần nữa...
Hành động của anh ôn nhu, làm cô cảm thấy trong lòng một chút ấm áp gì đó, nhưng chỉ là một giây phút nhỏ bé được thưởng thức máu ấm đó thôi, không ai tốt với ai mãi mãi đâu
Băng bó vết thương xong, ánh mắt chuyển dần lên bắt gặp cô đang nhìn mình chăm chú, anh mỉm cười nhẹ làm, cô giật mình quay sang chỗ khác lấy tay mình ra khỏi tay anh
- Tôi không sao rồi
- Cảm ơn thầy, khuya rồi mời thầy về cho
Anh mỉm cười gật đầu rồi hướng đến cửa, cô cũng đi theo anh ra, trước khi về anh xoa đầu nhẹ cô và cảm ơn vì cô đã sức thuốc giúp mình, hành động của anh làm cô giật mình tránh né ngay lập tức, anh thấy vậy chỉ nhẹ cười rồi tạm biệt, cô bước vào nhà khẽ nhìn lên bức ảnh chụp ba người rồi mỉm cười cay đắng, bỏ qua những suy nghĩ phiền muộn, cô mệt mỏi nằm trên giường đánh một giấc tới sáng.
...
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip