CHAP 21
Anh chồm tới bên cô, kéo khuôn mặt nhỏ bé gần lại mình, từ từ cúi xuống ngậm chặt lấy môi cô, thân thể bất lực nhắm mắt chịu sự dày vò kia, những đau đớn anh mang đến, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, thứ tình cảm ở thời thanh xuân thiếu suy nghĩ đã thật sự...cạn kiệt rồi
Lại một cơn kích tình đi qua, để lại trên người cô bao nhiêu đau thương phải chịu, những vết hằng trên cổ tay vì bị dây xích xiết chặt, những vết hôn không bao giờ thiếu trên thân thể gầy gò kia, ánh mắt đờ đẩn nhìn xa xăm, không một hy vọng, không một ánh sáng, anh chán ghét liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh đi thẳng vào phòng tắm, cô lấy lại bình tĩnh bước xuống giường, nhặt những mảnh áo mỏng bị rơi đầy trên sàn, chỉ khoác nhẹ chiếc áo sơ mi trắng rồi thẫn thờ bước ra khỏi nhà, bước chân chậm chạp cất bước trên con đường tối, tìm mãi chẳng thấy ánh sáng đâu
Anh bước ra đứng cạnh cửa sổ, ngước nhìn thân thể bé nhở kia chầm chậm bước ra khỏi nhà, anh khổ sở đấm mạnh vào chiếc kính trong suốt kia ngồi bệt xuống sàn vò đầu đau khổ, không phải đây là điều anh muốn sao, cả thân thể lẩn thể xác đều là của anh rồi, nhưng...mãi mãi trái tim cô sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa.
...
Cô bất lực ngồi bệt xuống phòng tắm, đưa tay lên miệng mình không thương xót mà cắn, đau khổ khóc không thành tiếng, máu chảy ra loa khắp khoan miệng, cô nắm lấy lồng ngực bên trái rồi thở gấp ngất lịm đi, máu cùng dòng nước chảy hai đường song song không bao giờ hòa quyện lại, giống anh và cô vậy, chỉ mãi là đường thẳng song song không bao chạm được trái tim của nhau.
...
- Ami con không sao đấy chứ, có khó chịu chỗ nào không con
Cô nhíu mày mở mắt khi nghe giọng người phụ nữ ôn nhu lên tiếng, cơn nhức đầu chuyền đến khiến cô ngã về sau mệt mỏi, mở đôi mắt sưng húp nhìn bà.
- bác...con không sao
- sao để bị ngất thế này hả con
- bác đã dặn con ăn uống kĩ vào mà sao lại không nghe hả ?
- con xin lỗi...sau này con sẽ chú ý hơn để bác phải lo lắng rồi
Cô nở một nụ cười ngượng ngạo nhìn bà
- Đây cháo đây, ăn đi cho nóng nào
Bà nhẹ nhàng đỡ cô ngồi tựa vào tường móm từng muỗn cháo cho cô, một dòng máu ấm chảy qua con tim vỡ vụng kia, cô bất giác ôm bà vào lòng khóc nức nở như đứa trẻ bị dành kẹo, bà hơi bất ngờ rồi ôn nhu vuốt nhẹ sống lưng của cô
- Bác Jeon...Ami đau quá...
- Ngoan...có ta ở đây không sao hết
Giọng bà rung rung lên ừng cơn, lúc phát hiện cô nằm trong nhà tắm trên người đầy vết tím đỏ, lòng bà đau như cắt, ôm thân thể nhỏ bé vào lòng sưởi ấm, bà biết cô đã xảy ra chuyện gì, bà muốn biết việc làm đó, biết rõ bà liền đòi lại công bằng cho cô.
- Có phải xảy ra chuyện gì hay không ? con nói ta nghe đi
Bà nhìn sâu vào ánh mắt đầy sự đau thương của cô quan tâm lên tiếng
- Không...không có chỉ là việc làm của con không tốt nên còn không kìm được
Cô lắc đầu giấu diếm, nở một nụ cười tươi tràn ngập nước mắt nhìn bà
- nên nhớ có ta ở đây rồi con đừng lo nhé...có gì cứ nói với ta
Thấy cô không nói bà đành chỉ biết động viên dỗ dành cô, ôm cô vào lòng, vuốt lên mái tóc đen của cô đầy ôn nhu, cô dựa vào lòng bà bình yên nhắm mắt
Nếu nói ra thì sao chứ, cô không thể vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến bà được, vì bà là người cô nợ nhiều nhất, cũng là người thân duy nhất để cô có thể bảo vệ đến suốt đời...
...
/ dingg doong dingg dongg /
- ra ngay ra ngay
Cô nhanh chân chạy ra phía cửa cổng
- aaaa Ami à...lâu lắm rồi mới gặp em đấy
Một cô gái xinh đẹp chạy đến ôm cô vào lòng, xiết chặt như ngày đêm nhung nhớ vậy
- Chị Somi...
Cô bất ngờ nhìn người con gái trước mặt rồi nhìn sang cậu, rồi mỉm cười nhẹ
- Hai người vào nhà đi ạ
Somi vui vẻ khoác tay cô vào nhà, cô chỉ khẽ nhìn cậu rồi cúi đầu nhẹ chào rồi cùng chị đi thẳng vào nhà
- Mẹ ơi Somi về thăm mẹ đây
Bà Jeon đi tới ôm con gái yêu mình vào lòng, miệng không ngừng hờn trách chị
- Sao không để tôi chết luôn, rồi về thăm tôi cũng chưa muộn đấy
- Con xin lỗi mà tại việc ở công ty nhiều quá con phải ở lại giúp ba
Chị ôm lấy vai bà di chuyển lại ghế sofa rồi ngồi xuống buôn chuyện không ngừng
- Cậu khỏe chứ
Cậu tiến lại gần cô khoác tay lên vai cô, giọng vui vẻ hỏi
Cô bất ngờ theo phản xạ sợ hãi hất ra, nhìn cậu rồi lấy lại bình tĩnh ngại ngùng cúi đầu
- Tôi...tôi xin lỗi
Cậu bất ngờ tròn mắt nhìn cô rồi, cười ngượng thu tay không điểm tựa về phía mình
- Không sao
- Cậu khỏe chứ
- Tôi khỏe
Cô cười nhẹ nhìn cậu
- Còn cậu công việc ổn chứ ?
- Vẫn thế thôi
Cậu cúi gần tai cô rồi nói nhỏ
- Chỉ có hơi...nhớ cậu một chút
Khiến cô đỏ mặt né lãng tránh sang chỗ khác
- Tôi còn việc để làm đi trươc nhé
Nói rồi cô chạy nhanh xuống bếp tiếp tục nấu nướng
...
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip