CHAP 23:
Cơn đau chuyền đến khắp người, cô nhíu mày tỉnh dậy, tính đưa tay chống đở đứng dậy thì mở mắt to nhìn trên tay bị còng với dây xích dài ở đầu giường, cô khó nhọc chống cự gào thét nhìn xung quanh căn phòng chỉ có một chút ánh sáng từ cửa sổ
- Thả tôi ra...có ai không cứu tôi với...
Tiếng thét vang lên trong không gian im lặng, rồi đáp trả lại tiếng thét ấy là tiếng khóc nỉ non nơi cuốn họng
- Em có vẻ còn đủ sức nhỉ...
Tiếng bước chân vang lên, từ phòng sách bên cạnh chuyền đến với giọng khàn đặc, lạnh lùng của anh
- Anh làm cái quái gì vậy hả ? thả tôi ra
Cô trợn mắt hét lớn vào mặt anh
Anh tức giận tiến đến gần giường, bóp mạnh cằm cô đưa lại gần mặt mình, lên tiếng cảnh cáo
- Em còn dám trợn mắt với tôi, em muốn chết ?
Cô sợ hãi thu lại ánh mắt giận dữ nhỏ giọng van xin anh
- Xin anh...thả tôi về được không ?
- Em về đó lại hú hí với thằng người tình khốn khiếp của em ?
Nước mắt cô lăn dài nhìn anh bất lực lên tiếng
- Chỉ cần anh thả tôi ra...anh kêu gì tôi cũng làm xin anh đấy
- Bác Jeon sẽ rất lo lắng cho tôi...xin anh thả tôi về được chứ
Anh lau những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt cô, rồi lên tiếng
- Tôi sẽ thả em ra...
Nghe tới đây lòng cô khẽ mừng thầm, nhìn anh với ánh mắt hy vọng
- Với một điều kiện, trước 8 giờ tối mai tôi phải thấy em ở nhà tôi...
- Được tôi sẽ hứa với anh..
Anh lên tiếng ngắt lời cô
- Tôi chưa nói xong
- Tôi không biết em làm thế nào...em phải dọn đồ đến đây sống với tôi
Cô tròn mắt nhìn anh bất ngờ, rồi phản bác kịch liệt
- Không được, Bác Jeon không ai chăm sóc tôi không thể bỏ mặt bác ở một mình được
Anh nhẹ nhàng, dùng bàn tay dơ bẩn từng dính đầy máu của mình vuốt nhẹ trên khuôn mặt cô rồi xuống cổ, gằng giọng nói
- Tôi không thích nói lại lần thứ hai, em không làm thì biết hậu quả lớn đến cở nào rồi đó...
Cô nhìn anh đầy thất vọng khẽ cúi đầu im lặng đồng ý, anh tiến tới mở còng tay cho cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ vết bầm trên cổ tay rồi quay mặt về phía cửa sổ, với ý đã thả cô đi, cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng, cô đâm đầu chạy về phía trước tìm kiếm ánh sáng duy nhất trên đường, cô đau khổ, ngồi sụp xuống đường ánh sáng từ bóng đèn hắt xuống một chỗ cô đang ngồi, cô bật cười trong nước mắt
" Đau thương phải trị bằng đau thương "
...
Đến ngày hôm sau, cô dọn đồ di chuyển ra khỏi nhà, một cái ôm chào tạm biệt bà lần cuối trong sự tiếc nuối đầy nước mắt, biện một lí do cho bà yên tâm rồi bước ra cánh cổng kia, cô quay đầu lại nhìn căn nhà, như muốn tìm gì đó níu chân lại, làm sao để thoát khỏi " vũng bùn " không đáy này đây...
Đứng trước một căn biệt thự tráng lệ, ngũ quan tinh tế, là nơi người người ao ước sống trong một dinh thự cổ tích, ước rẳng sẽ sống trong đó hạnh phúc, nhưng đâu biết được sau cánh cửa đó là địa ngục, hằng ngày cô phải chịu những dày vò đến chết...
- Tới rồi sao...
Cô im lặng đứng nhìn người đàn ông uy nghiêm gác chân tự người trên sofa, thật đáng kinh tởm, cả đời này cô không muốn để trái tim một lần nữa váy bẩn
- Quản gia ông sắp xếp hành lí mang vào phòng tôi
- Dạ thưa thiếu gia
- có thể cho tôi một phòng riêng không ?
Một khoảng im lặng khi cô cất lời, quản gia cũng lui xuống làm việc của mình vừa mới được giao
- Em biết mình đang trong tình thế gì không mà đòi hỏi ?
Phải rồi cô lấy tư cách gì đưa ra lời đề nghị với anh, giờ cô đã là con rối của anh, buồn vui phải theo người giật dây quyết định
Cô chỉ lướt nhìn tấm lưng gầy guộc kia, rồi di chuyển lên tầng lầu, vào căn phòng quen thuộc, ngồi xuống trên chiếc giường, đưa mắt nhìn đăm chiêu về bức ảnh của mình
Một lực tay mạnh khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ hỗn đợt trong đầu
- Đừng có chưng bộ mặt này trước mặt tôi
Anh nắm chặt cằm cô quay về hướng mình cưỡng ép cô nhìn anh
- Cười lên cho tôi !!
Cô mỉm cười ngượng ngạo, một nụ cười đau lòng, dòng nước nóng hổi chảy xuống nơi khóe mắt
- K.i.n.h t.ở.m
Anh dùng lực đẩy cô ra khiến cô mất đà ngã xuống đất, bất lực ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, nguội lạnh như trái tim của cô
- Sống trong căn nhà này, mọi quy định ở đây đều được tôi đưa ra, cấm em miễn cưỡng chấp nhận mà là phục tùng mệnh lệnh của tôi
Anh vuốt ve khuôn mặt cô rồi tức giận nắm tóc cô giật ra sau, khiến cô đau đớn đến tím mặt nhìn anh
- Rõ chưa !!
Một lời anh nói ra tay xiết chặt giật tóc càng mạnh ra sau
- Rõ...
Cô thuề thào lên tiếng, sự đau đớn nơi cuốn họng nghẹn đến chết đi sống lại
- Thay đồ rồi xuống làm việc, tôi không muốn nuôi một người ăn không ngồi rồi.
- Việc gì phải hành hạ tôi ?
Giọng cô thều thào nơi cuốn họng, anh vô tình nghe được, trái tim lệch một nhịp nhưng rồi quay về trạng thái cũ, mặt lạnh băng nhìn cô. Nở lỏng tóc đang bị nhầu nát kia, anh liếc nhẹ khuôn mặt anh yêu rồi bước ra khỏi phòng. Đến bây giờ cả bản thân anh còn không biết lí do...
Cô mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, xoa nhẹ lên chỗ đau lúc nãy, rồi bật cười nhẹ.
.....
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip