CHAP 3
Dù cho màn đêm có đau thương đến mức nào, thì ánh sáng theo như một tuần hoàn thời gian lại đến một lần nữa mang cho con người niềm hy vọng của sức sống, nhịp điệu ngoài đường phố được phũ đầy bởi những con người đang đi đi lại lại hướng đến tương lai mục đích của mình phía trước, nhưng nếu trong một xã hội có một người ngay cả bản thân không có mục tiêu, tương lai thì chưa xác định rõ thì liệu có được hạnh phúc như câu:
“ bạn không có ước mơ cũng được miễn là cậu hạnh phúc” ?
Ami thức dậy sớm hơn mọi khi vì vết thương sưng phù hồi hôm qua, nên khiến cô không ngủ ngon nhất, xác khuẩn qua loa, cho có rồi thay bộ đồ, ăn đại miếng bánh mì còn gian dở hôm bữa, mùi ôi thiêu lan tỏa trong khuôn miệng làm cô lập tức nhổ ra, chán nản nhìn miếng bánh mì nằm trong thùng rác, quả thực đã lâu rồi cô không đi siêu thị, lấp đầy tủ lạnh mình rồi
Chào tạm biệt ba mẹ như mọi khi rồi cùng đôi giày converse cất bước đến trường
...
Cô bước vào trường với trên cánh còn rỉ máu, băng gạc thì rớt lên rớt xuống, trên mặt đầy băng dính, thu hút nhiều sự bàn tán trên đường lẫn trong trường, bỏ mặc những lời không hay ho ấy ngoài tai rồi rẽ vào hành lang quen thuộc, đi được một chút thì một giọng trầm ấm vang lên
- Ami
Nghe thấy ai gọi mình thì dừng bước quay đầu lại nhìn thầy chủ nhiệm của mình
- Em băng bó kiểu này để đi học sao, tay em bị chảy máu kìa
Nhìn một lượt trên cơ thể cô rồi anh lên tiếng phàn nàn, cô tiếp lời rồi lãng tránh muốn vào lớp
- Tôi quen rồi
Quay đầu định đi thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo đi về phía phòng y tế, Ami chán nản nhìn theo, đúng là một ông thầy phiền phức
- Ngồi im ở đó
Anh ra lệnh, cô cũng chẳng buồn phản khán lại
Anh nhẹ nhàng tháo băng gạc cũ, xác trùng lại vết thương cho cô, thương xót nhìn vết thương xưng phù lên, đoán cô rất đau nhưng lại không thể hiện ra
- Nếu đau thì cứ la, đừng có kiềm nén
Cô nghe tới đây thì chăm chú nhìn anh với cặp mắt khác cảm thấy trong lòng nghẹn ngào, nhưng cố chấn tỉnh lại bản thân, khuôn mặt trở lại bình tĩnh như thường
- Em nên chăm sóc bản thân mình một chút, để vết thương không đươc chăm sóc kĩ sẽ để lại xẹo rất xấu
Ami nhìn theo từng hành động của anh mà mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy chỉ nhếch lên một xíu rồi tắt ngay sau đó, đã rất lâu rồi không có ai quan tâm mình nhiều đến vậy, Ami chỉ muốn thời gian hãy dừng trôi cho cảm giác này dài ra thêm một chút nữa
Băng bó cánh tay xong, anh lấy từ trong túi ra một, miếng dán màu tím có hình bé gà con, kéo Ami lại gần mặc mình, cô giật mình tròn mắt khi thấy hành động của anh, ngưng đọng vài giấy vì bây giờ khoảng cách của anh rất gần có thể đẩy nhẹ là chạm vào môi đối phương phía trước
Tim Ami bỗng đập mạnh dần khi khuôn mặt anh cứ lại gần, nhìn rõ từng nét trên mặt anh, đôi mắt một mí tràn đầy tia ấm áp, quả thật những đứa con gái kia sao mà không đỗ gục trong đôi mắt ấy cho được, mũi rồi tới đôi môi, cô khẽ nướt nước bọt khi nhìn thấy đôi môi ấy, quả thật nhìn đôi môi này lập tức muốn nghĩ đến chuyện không đúng đắn, hên là có anh gõ nhẹ trên đầu cô mới làm cô sực tĩnh những suy nghĩ kia,ngượng đỏ mặt rồi cúi đầu thỏ thẻ nói
- Cảm ơn thầy
Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô, lần này cô không từ chối, để yên cho anh xoa đầu
- xong rồi em về lớp học đi, nhớ ngoan ngoãn đấy nhé
Chào tạm biệt anh thì tôi cũng lên lớp đi ngang qua một tấm kính nhỏ ở hành lang, sờ nhẹ lên chỗ miếng dán màu tím kia khẽ cười nhẹ, miếng băng keo cá nhân màu tím được dán ngay ngắn trên trán cô, cô tát nhẹ vào bên má, lôi bản thân dậy trong những mớ suy nghĩ kia.
Tiết học lần lượt trôi qua, chẳng máy chóc tới giờ ăn trưa, Ami xuống canteen gọi món quen thuộc, đang say sưa ăn những món trên bàn, thì một cánh tay chìa một hộp sữa dâu tới đưa về phía cô.
- Mua dư một hộp nên cho em đấy
Ami nhìn hợp sữa hương vị mình thích trên tay người kia, không chằn chừ nói cảm ơn rồi nhận lấy
- Cảm ơn thầy
Anh mỉm cười nhẹ rồi quay đi, anh vừa đi thì sau lưng tràn lên tiếng bàn tán
- Trời đất con Won Ami được thầy Jimin mua sữa cho nó kìa
- Hồi nãy tao còn thấy thầy kéo nó vào phòng y tế, chắn làm chuyện mờ ám gì rồi
- Con nhỏ đó có gì tốt đẹp chứ, quậy phá, suốt ngày gây gỗ đánh nhau, thầy Jimin bị ảnh hưởng không ít
- Ngủ với thầy một đêm chắc được trả công chứ gì, thể loại con gái im im như nó có khi bên trong lại là gái bao
Nghe thầy những điều không đúng về mình thì cô đứng bật dậy ghế theo đà mà ngã ra đằng sau, ánh mắt ghét bỏ đặt lên từng người trong đám đông, khiến họ im bặt đi, ăn cơm cũng không yên, cô di chuyển lên lớp bỏ ngoài tai những câu nói của mấy đứa không não kia
Đi đến hành lang thì có một câu nói làm cô đứng lại nhìn về phía đó
- Miếng dán này là Thầy Jimin cho mình đấy, vô tình mình bị té cầu thang may là có Thầy ấy đở giúp nếu không là không biết sao luôn
Tiếng đó phát ra từ trong lớp của cô, đứng ở ngoài đơ suy nghĩ một chút, quả thật sự dịu dàng đó không phải dành riêng cho cô, anh là một người tinh tế tốt bụng, nhưng tốt bụng với nhiều người chứ không phải là mình cô, cảm xúc trong lòng dâng lên một chút khó chịu, cô đưa tay lên tháo miếng dán trên đầu ra rồi tiến vào lớp, ngồi xuống bàn ngăn ngắn bắt đầu cho tiết học sau
Học sinh ổn định khi ren chuông vào lớp, kì này cô không ngủ nữa chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, sự dịu dàng ấy chỉ muốn ích kỷ giữ riêng cho mình, cô cảm thấy một chút hờn dỗi về anh, nhưng sao lại nghĩ như thế chứ, nhìn xa xăm trên từng mây, thâm nghĩ trong lòng
Thật sự ích kỷ muốn giữ sự quan tâm này cho riêng mình, quả thật lâu rồi không ai quan tâm cô từ lúc ba mẹ cô mất rồi, lại một lần nữa cô khao khát nhận được sự quan tâm...
Cô nặng lòng nằm gục xuống bàn, phiền não về người thầy này, nên giữ khoản cách sẽ tốt cho bản thân hiện tại lẫn cho tương lai
Thời gian tan học cũng đã tới mây đen lớp lớp ngày nhiều di chuyển tới cô khẽ ngước nhìn lên bầu trời đưa tay ra, một hạt rồi hai hạt rơi xuống bàn tay nhỏ bé, mưa căng lớn hơn ai cũng nhanh chóng lấy ô rồi ra về, hí ha hí hửng vui đùa với mưa, rồi một giọng nói quen thuốc truyền đến
- chưa về sao ?
Cô không nhìn người bên cạnh chỉ khẽ gật đầu ngước lên nhìn từng hạt mưa không ngừng đỗ xuống, anh chìa ô về phía cô
- cầm lấy rồi về đi, cẩn thận coi chừng cảm lạnh đấy nhé
Cô đăm chiêu nhìn cây ô trên tay anh rồi từ chối
- Nhà tôi gần đây, không cần ô đâu thầy về đi
- hãy cầm lấy
Anh cưỡng ép đưa ô cho cô, cô không nói gì chỉ trả lại ô cho chính chủ rồi đi thẳng ra mưa về phía trước, mặc kệ cho có người gọi đằng sau
Anh bung ô ra chạy lại che cho cô, không để cho cô từ chối, kéo đôi vai bé nhỏ vào xác thân hình ấm áp của anh, cô chỉ chăm chú nhìn hành động anh đơ vài giây, thật sự quá gần rồi, đằng sau là tiếng chỉ chỏ về phía cô và anh, Ami sực tỉnh đẩy thầy giao mình ra nhưng không được, càng đẩy anh càng ôm cô chặt hơn, tay anh che chắn không muốn mưa tạt đến cánh tay đang bị thương của cô
Thời gian như trôi chậm lại, cô thì không ngừng nhìn anh, trái tim một lần nữa đập nhanh không thôi, anh cảm nhận được trái tim bé nhỏ trong cô đập mạnh liền quay xuống nhìn cô rồi mỉm cười, mặt cô đỏ lại càng thêm đỏ, lãng tránh ánh mắt của anh, hai người như cặp đôi đang cùng nhau đi dưới mưa hạnh phúc băng qua các con đường, chạy cùng nhau qua đèn đỏ, mỉm cười nhìn nhau, quả thật làm người ta rất ganh tị, nhưng họ đâu biết giữa họ có khoảng cách của vai thế, thầy giáo có thể yêu học sinh của mình ư ? và ngược lại ?
Tình yêu giữa thầy trò, anh em, cha con là tình yêu mà người đời dùng những từ ngữ nặng nề để nói đến tình yêu của họ là “ Loạn luân kinh tởm ”
Dù cho cả người yêu nhau đến cỏ nào cũng không thể thoát khỏi với những anh mắt kì thị trong xã hội này.
Dừng chân lại một căn nhà nhỏ quen thuộc, Ami vui vẻ chào tạm biệt người thầy của mình, anh mỉm cười xoa đầu cô, không quên dặn cô thay băng chăm sóc bản thân nhiều một chút, Ami ngoan ngoãn gật đầu rồi vào nhà
Ngày hôm nay có thể gọi là ngày vui vẻ nhất của cô bé này không, cô hí hửng thấp sáng căn nhà tối, mỉm cười xoa xoa tấm hình trên kệ rồi đi thẳng lên lầu, nằm xuống giường miệng không ngừng cười, nhớ lại hình ảnh anh ôm vai kéo cô gần lại người anh, tới đó làm cô cười ra tiếng ôm hai má hạnh phúc lăng qua lăng lại trên giường
Một lúc đắm chìm vào mùi vị của sự ngọt ngào của thầy mình thì cô cũng chịu ngồi dậy thay một bộ đồ rồi ra ngoài đi dạo như thói quen
Kiếm một chút gì đó lót dạ rồi tới siêu thị mua một ít thức ăn lắp đầy tủ lạnh của mình, kéo xe đến quầy gia vị quen thuộc thì vô tình chọn chúng một một hộp trên kệ cao, đang chật vật không lấy được thì đã có một bàn tay len qua cô với tới lấy rồi đưa cho cô, định quay lại nói cảm ơn thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc
- cảm... ủa sao thầy lại ở đây ?
Có phải là có duyên hay là chỉ cố tình gặp nhau không đây, bao nhiêu cái siêu thị nhưng lại gặp nhau tại siêu thị này
- thầy sống gần đây nên thường ra đây mua đồ
Sóng cùng khu ư ?? hèn gì đụng mặt nhiều đến như vậy, thế là hai người cùng đi mua những thứ linh tinh cô bắt đầu cở mở hơn với anh, có lẽ cô đã tìm được một “ người bạn ” để cho mình tin tưởng rồi
Thanh toán xong, ra cửa, anh gõ ý muốn đưa cô về , Ami cũng không ngại từ chối, trên đường anh cứ thuyên luyên tâm sự với cô, muốn hiểu thêm về cô
- Có vẻ em không thích đi học cho lắm nhỉ ?
Cô ngừng một lúc cúi đầu lên tiếng
- Căn bản tôi hồi đó rất thích tới trường, được vui đùa như những đứa trẻ cùng tuổi, được hồn nhiên bay bổng đúng với lứa tuổi của mình nhưng rồi một chuyện sự cố xảy ra làm tôi từ một cô bé mười tuổi mất đi một tuổi thơ mất đi quyền mà trẻ em được có...
Anh chăm chú nhìn cô, rồi hỏi
- Có phải chuyện của ba mẹ không ?
Cô im lặng gật đầu
- từ lúc nhỏ, tôi chứng kiến ba mẹ mình bị tai nạn xe trước mắt mình, khung cảnh khủng khiếp đó lúc nào cũng hiện ra trước mắt tôi, nó đã là một tâm lý khó quên nhất trong cuộc đời tôi...
- người gây tai nạn không được chịu mức phạt đúng quy định làm tôi bắt đầu không tin vào mọi thứ nữa nhất là con người...
Lần đầu tiên trước mặt người khác cô có thể tự mình bày tỏ được tâm trạng, kể cho họ nghe câu chuyện của mình, nhưng đối với cô, anh là một người rất đặt biệt, một sự tin tưởng của cô ở anh ngày càng nhiều, nhưng nói ra được cảm giác tản đá trên lồng ngực được giảm đi bớt sự nặng nề rất nhiều
Anh nhìn cô gái đang ngước mặt lên trời để không ai thấy cô khóc, khiến mọi người đều muốn che chở cả đời.
- Nếu cuộc này, quá bất công với mình sẽ có một ngày em sẽ nhận được điều bản thân mình đáng có
- Đừng mất lòng tin với thế giới này, cuộc sống phía trước còn rất nhiều người tốt đang đợi em
- Em sẽ tìm được một người tốt đủ để em trao sự tin tưởng thôi
- Và hãy nhớ em đẹp nhất là khi cười đừng quên cười mỗi ngày nhé
Nói rồi anh nhẹ nhàng tém tóc của cô lên tai, cười nhẹ, hành động của anh làm cô rưng rưng, trái tim cô nhói lên, khiến cô sờ sờ nhẹ lên ngực xoa xoa, cảm giác này là sao đây, ở gần thầy bản thân cô như mất đi lý chí, không xác định rõ cảm xúc khác biệt này
- Cảm ơn thầy hôm nay đã lắng nghe em nói
Cô mỉm cười ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy tia ấm áp ấy, thay đổi cách xưng hô thì có lẽ cô đã dành cho dành một sự tôn trọng nhất định rồi, anh xoa đầu an ủi cô, xin anh đừng làm vậy nữa thật sự làm cô phát điên lên rồi, nhẹ nhang tránh tay anh rồi tiếp tục đi tiếp về hướng nhà mình
Trong lòng dâng lên một niềm vui không tả nổi chỉ vô thức liếc nhìn đàn ông kia thôi đã khiến cô không ngừng cười rồi.
- Tới nhà rồi
Do mãi ngắm nhìn khuôn mặt không góc chết của anh, cô chẳng hay tới nhà từ lúc nào, nhìn khẽ thở dài, sao con đường này nó lại ngắn đến vậy chứ, cô nhìn đàn ông trước mặt, ước gì khoảng thời gian bên thầy trôi chậm một chút
- Cảm ơn thầy vì đã đưa em về, thầy về cẩn thận nhé
Anh mỉm cười như một thói quen đưa tay lên xoa đầu cô, rồi cất bước đi xa, cô luyến tiếc nhìn theo chẳng muốn vào nhà, đợi hình bóng anh mất dần trong tối cô mới quay bước vào nhà
Màn đêm buôn xuống, mọi vật dường như đang say giấc mộng của mình, có một thân thể nhỏ bé cuộn tròn trong chăn nụ cười trên môi mỉm cười hạnh phúc, quả thật đêm nay cô bé nhà ta có thể ngủ ngon hơn một khi rồi, chỉ mong sau khi cô tỉnh dậy sẽ có thật nhiều niềm vui đến với cô gái này.
....
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip