CHAP 7


“ người yêu anh nhất là em
Người cùng anh đi hết cuộc đời lại không phải là em…”

Mọi thứ như quay về đúng quỹ đạo của nó, cuộc sống của cô gái nhỏ vẫn như trước chỉ khác là không đến trường nữa, có lẽ những người bạn cô từng quen…người thầy mà cô yêu nhất đã dần quên cô học trò quậy phá, người bạn luôn gây ra phiền phức này rồi

Cô thường rời nhà từ rất sớm, cũng đồng thời đợi mọi người ngủ hết cô mới về nhà, cô như đứa đầu đường xó chợ trên người chỉ vỏn vẹn cái hoodie đen, đi qua lại lại khắp con phố, người ta thấy cô liền tránh né sợ hãi, như mọi kẻ lập dị ai mà chả sợ khi đến gần chứ, chọn vào một cửa hàng tiện lợi mới mẻ, tìm góc tránh camera lấy những thứ cần thiết bỏ vào balo như thói quen, thuần phục lấy mọi thứ trong cửa tiệm, cô đưa tay định lấy món đồ tiếp theo thì có một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay cô lại, rồi cầm balo trên vai của cô kéo lại quầy thanh toán, cô chán ghét nhìn mặt người đàn ông đó cầm lấy balo bỏ đi, anh thấy thế chạy theo kéo tay cô về hướng mình

- Ami…

- bớt lo chuyện bao đồng đi

Ami giật mạnh tay ra khỏi anh rồi bỏ đi vào con hẻm nhỏ, nhanh chóng biến mất, anh dõi theo dáng vẻ cô gái, chỉ mới qua một tháng cô bé này đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh vẫn nhìn cô với ánh mắt yêu chiều hơn bao giờ hết

“ tại sao phải bước đến con đường này chứ…”

Anh cất bước về nhà với tâm trạng tồi tệ, đi vào con hẻm dẫn vào nhà như mọi khi, trước mặt anh là cô gái ngày đêm anh lo lắng, quan tâm ngồi dựa vào tường trên người đầy thương tích, anh hoảng hốt chạy lại ôm người con gái vào lòng, không ngừng gọi cái tên thân thương

Ami dường như tỉnh táo lại, đẩy anh ra khỏi người, không nói gì chỉ chập chững đi về phía trước, anh tức giận chạy đến bế cô gái lên tay mặc kệ người bên trên không ngừng chửi mắng

Đến nhà anh, anh đặt cô trên ghế sofa rồi đi tìm hộp thuốc, cô khó chịu muốn đi, đứng dậy đi về phía cửa thì anh nhanh tay kéo cô lại lớn tiếng mắng

- Em có biết mình đang bị thương không hả

- thôi ngay cái tính bướng bỉnh của mình đi

Ami cũng không nhẫn nhịn lớn tiếng quát lại anh

- Tôi bướng bỉnh đấy rồi sao

- tôi có bắt thầy quan tâm tôi à

- con Won Ami này có chết ở đâu thì kệ mẹ nó

- việc gì phiền đến thầy, rồi về đây thầy lớn tiếng mắng tôi

Trái tim cô như bị bóp nghẹn, trợn mắt to nhìn anh, chẳng phải một tháng qua cô đang tập quên anh sao, tập cách sống không có anh sao, nhưng anh lại suất hiện tỏ ra quan tâm cô một lần nữa, cô chán ghét nói năng không suy nghĩ làm tổn thương người trước mặt

Anh thu lại ánh mắt giận dữ, nhìn cô yêu chiều hơn bao giờ hết, cô thật sự thay đổi rất nhiều, nhìn người con gái trước mặt, anh hối hận vì ngay lúc đó không giúp được gì cho cô, biến cô thành một con người xấu xa cả mạng sống còn không trân trọng

- Ami…

Giọng ôn nhu gọi tên cô, đau xót nhìn cô, rồi tiếng chuông cửa vang lên cắt ngay cuộc trò chuyện, cô liếc nhìn anh rồi tiến ra cửa bỏ về, vừa mở cửa ra trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, nhìn lại bản thân…mình làm gì dám so sánh với người ta, cô nở nụ cười khổ, rồi lách sang một bên rồi đi về hướng nhà mình

- Anh yêu à

Cô vừa đi thì cô gái bay tới choàng lấy cổ anh, giọng điệu chảy nước, thật sự nuốt không trôi sự kinh tởm này, cô kìm nén cảm xúc chạy thật nhanh về phía tước…, anh buông cô gái trước mặt chạy ra phía cổng thì đã không thấy hình dáng cô đâu, ánh mắt buồn rầu nhìn vào khoảng đường vắng xa xăm, rồi quay lưng bỏ vào nhà

- Anh yêu cô bé vừa nãy là vậy

- chỉ là học trò của anh thôi…

Cô gái ôm lấy cánh tay anh đi vào anh

- Anh yêu…em mới thấy cái túi này đẹp lắm anh mua cho em nha

- không phải hôm qua anh mua cho em rồi sao

Cô gái nhìn anh với ánh mắt rưng rưng giọng nũng nịu

- em thích cái túi đó lắm, nó mới ra đẹp lắm á anh

- anh hết thương em rồi sao…

Thầy người phụ nữ mình thương nằm trong lòng mình ủ rũ anh không can tâm, nên đồng ý với cô gái

- Được…chút chúng ta đi mua

- yêu anh nhất

Nói rồi cô chủ động hôn anh thấm thiết, thế là hai người bọn họ chìm đắm trong thế giới tình yêu ấy, nhưng đâu biết cô gái bé nhỏ…Won Ami lại một lần nữa đau khổ khi sau một tháng gặp lại anh, anh vẫn ôn nhu dịu với cô như trước, nhưng tiếc thay cô không dám nhận sự sự dịu dàng đó một lần nữa

Cô quay về nhà với trên mình đầy thương tích, thả mình nằm xuống giường mặc kệ những vết thương đang chảy máu, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, cô không muốn thức vì sợ trái tim cô một lần nữa bị đau đến thở không được, nước mắt long lanh theo khóe mắt lần lượt rớt suốt, cô đưa tay chạm nhẹ vào những giọt mặn chát đầy vị đau thương ấy, bật cười thành tiếng

- Lại khóc nữa sao…

Cô thốt trong khoảng không làm người nghe được không khỏi đau lòng, rồi tiếng chuông cửa vang lên cắt ngay những dòng suy nghĩ trong cô, cô mệt mỏi mở mắt, bản thân chưa muốn ngồi dậy mở cửa, tiếng chuông kèm theo tiếng đập cửa không ngừng vang lên, Ami uể oải xuống nhà mở cửa, thì đập ngay vào mặt là tiếng thở gấp của người con gái trên vai là người con trai bất động

- Chị Somi ?

- Ami giúp chị…Jungkook với chị đi mua đồ gần đây thì có đám người chặn đánh, Jungkook vì bảo vệ chị mà bị thương đến bất tỉnh…

- chị không biết sao hết, nghĩ rằng gần đây có nhà em… nên chị

Ami hốt hoảng chạy lại đở giúp Somi đem Jungkook vào nhà

- chị đợi em xíu

Trên trán Jungkook máu chảy không ngừng, Somi thì ngồi bên cạnh khóc lóc xin lỗi, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh hứng một thao nước ấm lau cầm máu cho anh, trong lòng lo lắng không thôi

- Em sẽ băng bó cầm máu giúp cậu ấy

- chị gọi giúp em cấp cứu nhé

Somi lúng túng nghe theo vớ lấy cái điện thoại thì có giọng nói nỉ non vang lên

- Đừng…em không sao

- không sao gì chứ em chảy rất nhiều máu đó

- Cậu nghe lời xíu đi, băng bó xong tôi cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra

Cậu mỉm cười ấm áp nhìn người con gái lâu ngày không gặp, người con gái ngày đẹp cậu nhớ nhung, khẽ đưa tay tém cọng tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp, rồi lên tiếng

- Cảm ơn cậu…

Ami không nói gì chỉ chăm chú băng bó cho cậu, lau đi những vết máu loang ra ngoài, hành động ôn nhu hơn bao giờ hết

Sau một hồi băng bó xong thì Ami yêu cầu đến bệnh viện thì Jungkook ăn vạ đòi ở nhà cô, vì chân đau đi không nổi, rồi chị Somi nghe cuộc điện thoại quan trọng, xin lỗi rồi nhờ cô chăm sóc giúp Jungkook, cô cũng đành miễn cưỡng đồng ý

“ cao thủ không bằng tranh thủ ”

Jungkook thì nằm đó rên la, cô thì nhìn anh chán nản, quan tâm chăm sóc

- cậu đã đở hơn chưa ?

Cậu ôm đầu nói

- chỗ này tớ rất đau cậu xem nó có bị sao không giúp tớ với...

cậu ngồi dậy đưa đầu gần người Ami, cô thì lo lắng chồm tới xem thử, cậu cũng thuận thế đặt cằm trên vai cô, tai kia thì đẩy nhẹ người cô vào người mình, chỉ có cô gái ngây thơ mới không biết anh đang lợi dụng cô, chính như vậy bản thân mình cô còn không biết còn lên tiếng hỏi thăm

- không sao đấy chứ

Cô thổi thổi nhẹ vào vết thương bị đau, cậu thuận thế ôm chặt người cô lại

- Đau lắm…

- cần thân thể mỹ nữ để chữa trị

Nghe tới đây thì cô nhận ra đang bị cậu trêu, liền đẩy cậu ra, nhưng trễ rồi eo cô đã bị cậu xiết chặt không thoát được

- Cậu buông tôi ra…đừng đùa nữa

- Cho tôi ôm cậu thêm một chút nữa thôi…gần cậu thêm một chút

Cô nghe đến vậy tự nhiên cơ thể liền thả lòng mặc cho cậu ôm lấy

- Đừng hành hạ bản thân mình nữa được chứ, hãy mở cánh cửa cho tôi vào được chứ...

Cậu sờ lên khuôn mặt người con gái cậu yêu, vết thường mới có vết thường cũ đang dần hồi phục trên khuôn mặt kia, lòng anh đau như cắt, nhìn cô ôn nhu không bao giờ hết, ánh mắt của hai người nhìn nhau, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn đó đến say mê, cậu kéo khuôn mặt đó lại gần mình, cúi đầu xuống định hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, nhận thức cô như tỉnh dậy đẩy mạnh anh ra đứng dậy

- Cậu đừng đùa nữa…

- nếu cậu hết đau rồi thì cậu về đi

Cô ngại ngừng lãng tránh ánh mắt của cậu, thấy vậy anh cười trêu ghẹo cô

- Nhưng mà tôi đói…

- cậu định vô tâm để người bị thương bị đói sao

Thấy khuôn mặt không quan tâm của cô cậu nói tiếp

- nếu trên đường đi về lở may tôi bị ngất xỉu thì phải làm sao

- aaa đầu tôi đau quá chết rồi…

Ami dùng ánh mắt phiền phức nhìn cậu rồi chào thua

- được rồi…cậu đợi tôi chút xíu

Nói rồi Ami tiến vào lớp, chuẩn bị thức ăn cho cậu, có một con người đang nằm trên ghế sofa lăn qua lăn lại cười hạnh phúc kia, cô đang tập trung thái sắc cái rau củ trong rổ thì đằng sau truyền đến hơi ấm từ người đàn ông truyền đến, cô bất giác quay đầu lại thì thấy anh đang ôm xát mình, đặt cằm trên vai cô nũng nịu

- đói bụng quá đã xong chưa…

- sắp xong rồi cậu ra ghế ngồi đợi đi đừng quậy nữa

Cô khó chịu hất hất cằm cậu ra

- vậy đành ăn món tráng miệng trước vậy

Không nói không rằng cậu cuối xuống cắn lên đôi vai thanh mành của cô, tay thì sờ xung quanh vào eo cô, cô như dòng điện truyền đến người liền giật mình nãy lên

- Ami cậu ác quá đấy

Cậu ôm cục u to lớn trên đầu vì mới bị cô đấm một phát trên đầu

- 1 là cậu nhịn ăn và ra về

- 2 là ngoan ngoãn ngồi đó còn phá tôi nữa tôi không biết làm gì cậu đâu

Nghe tới đây cậu như chúng đến suy nghĩ đen tối, giỡn cợt với cô

- cậu định hiếp tôi hả ?

Ami bực mình chỉa dao về phía cửa giọng lạnh lùng đuổi cậu

- Ra về ngay !!

- thôi mà tớ chỉ giỡn thôi…hihi cậu làm tiếp đi

Cậu cười híp mắt nhìn cô, cô liếc cậu rồi quay về tư thế ban đầu tiếp tục công việc dan dở



Sau một hồi thì đồ ăn đã được dọn ra bàn, cậu hít một hơi thật sâu rồi khen không hết

- Nhà tôi chỉ có máy món này thôi

- nếu cậu Jeon không chê thì có thể dùng

- Bà Jeon nấu mà sao không thể không thưởng thức được

Một tiếng cộp trên bàn khiến cậu giật nảy mình xin lỗi cô tới tấp

- Tôi chỉ giỡn thôi

Cậu dỗ dành cô

- đồ ăn cậu nấu ngon lắm đấy

Đưa một miếng kimchi vào miệng khen tới tấp

- đó là kimchi tôi mua ngoài tiệm

Khuôn mặt vẫn giữ nét không cảm xúc, gấp từng miêng thức ăn vào chén

- À món này cũng ngon lắm nè

cậu sợ hãi gắp lia lịa vào chén, cô nhìn hành động của cậu mà bực cười

“ cuối cùng cậu ấy cũng cười rồi ”

cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn cô

Bữa tối cũng đã xong, sau khi sự “ đuổi mắng ” của cô thì cậu cũng lết ra khỏi nhà tâm trạng buồn bã tạm biệt cô, còn hứa mai sẽ tới nhờ cô thay băng giúp nữa chứ

- Cậu tự mà đi đến bệnh viện mà thay, tôi không rảnh

Cô phũ phàng buông một câu rồi đóng cửa lại, lại một buổi tối trôi qua khác với mấy hôm trước, cô luôn lui thủi một mình đi sớm về khuya của mình, nhưng hôm nay lại có những người bạn cũ tìm đến, lại còn gặp anh trong tình huống không hay mấy, cô mệt mỏi day day trán không suy nghĩ nhiều, cô khoác lên mình chiếc hoodie quen thuộc rồi di chuyển ra khỏi nhà đi về hướng bóng tối như thói quen…

“ mọi thứ có thể quay về như trước, nhưng sao cô vẫn nhất quyết đẩy nó ra xa…”

...

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip