Chương 2: Gặp gỡ
(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản [email protected].@d, novel, manga của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)
Gần đến giờ vào học nên sân trường đã vắng hẳn, hầu như mọi người đều đã vào trong lớp hết cả. Khi này, Vương vẫn đứng yên một chỗ, cậu ngắm nghía cái cổng mà chưa vào vội, bởi cậu vẫn đang cố nhớ xem cái cổng này mình đã thấy ở đâu đó rồi.
Quả nhiên không sai, cổng của ngôi trường này đã từng một lần được lên báo, được vinh danh là một trong những ngôi trường tư thục đứng đầu thành phố.
Đứng từ bên ngoài, cậu có thể thấy ngôi trường có vẻ khá rộng lớn với cấu trúc xây ba tầng, nếu tính luôn tầng trệt sẽ là bốn. Nhìn vào trong, sẽ thấy thấp thoáng bên trong là trồng rất nhiều hoa với nhiều loài khác nhau, tạo nên sự đa dạng trong khuôn viên.
Nhưng cũng vì cái tính chẳng chịu nhìn ngắm đời hay học hỏi nên Vương chẳng biết một tí kiến thức nào về hoa, vì thế đối với cậu mà nói thì hoa nào cũng như nhau.
Cái thứ õng ẻo đó thì ai mà biết cho được.
Ngôi trường này chẳng rõ tuổi đời là bao lâu, nhưng tổng thể nhìn rất mới, trông cứ như vừa mới xây nên, từ cổng đến các bức tường chẳng có chỗ nào là để lộ ra vết sơn bị tróc cả, đều rất hoàn hảo.
Bước vào trong, Vương liền cảm thấy khó chịu ngộp ngạt do ngôi trường này mang lại, cậu chẳng hiểu sao bây giờ trời vẫn còn sáng nhưng bên trong lại rất âm u, chắc cũng có lẽ ngôi trường được thiết bốn phía đều là lớp học che phủ kín mích, nhìn qua thì chẳng khác nào là một phòng giam với bốn vách tường vậy.
Khi vừa qua khỏi cổng, phía trước mặt cậu là sảnh của trường, nhìn sang hai bên lại là hai cái sân không quá rộng, một bên thì cậu nhìn sơ qua thấy các vạch phấn vẽ dưới nền kèm theo các dụng cụ thì cũng có thể lờ mờ đoán ra đây là sân thể dục. Phía bên còn lại là sân bóng rổ.
Như đã nói lúc ban nãy, ngôi trường này trồng rất nhiều hoa, khi vào trong, số lượng hoa và cây cối cậu còn thấy nhiều hơn ban nãy, thậm chí chúng còn rất tươi tốt. Vương đoán chắc có lẽ là hiệu trưởng ngôi trường này là người chuộng cây cối, thiên nhiên. Nên mới có thể trồng với số lượng đến mức bí bách này.
Vì đã muộn nên cậu chẳng ngắm nhìn thêm gì nữa mà đi thẳng vào lớp học.
Lớp của Vương nằm cuối hành lang, thuộc phạm vi dãy A, là lớp 10A1. Khi vừa đến ngay cửa lớp, cậu đứng nhìn vào trong, quả nhiên là mọi người đều đã tới đủ. Vì thế, các chỗ trống ở phía sau đều đã đã có người ngồi, chỉ còn dư lại một vài vị trí trống ở bàn nhất, nơi mà ai cũng luôn muốn né, trong đó có cậu.
Vương cảm thấy chán ghét việc học vì suốt ngày phải nghe lải nhãi của giáo viên nên sẽ thường chọn bàn cuối để ngồi, ấy thế mà nay cậu đành phải ngồi bàn đầu. Vị trí của Vương là bàn đầu gần cửa ra vào, phía sát bên cậu còn có một bạn nữ khác đã ngồi đó từ lâu.
Người ấy khi thấy cậu bước lại và ngồi xuống thì có hơi tò mò nhìn qua rồi lại thôi. Kỳ thực, lớp học này vẫn còn rất mới và sạch sẽ, cậu nhìn bao quát lớp một lượt, toàn là những gương mặt lạ, ai nấy đều im lặng không nói chuyện gì với nhau.
Sau khi ngó sơ lớp, khi này cậu mới nhận ra một chuyện, lớp này sĩ số rất ít, chỉ có vỏn vẹn là hai mươi người. Vì quá thắc mắc về chuyện tại sao lại có ít người như thế, nên Vương có buột miệng hỏi người bên cạnh:
“Ê mày, sao lớp này sĩ số ít thế? Tao đếm chỉ có 20 người”
Người ngồi cạnh cậu là con gái, lúc ban nãy vừa chuẩn bị ngồi xuống là cậu đã bị thu hút bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn đấy rồi, cô ấy cột mái tóc đen dài lên gọn gàng, quần áo tươm tất sạch sẽ, cùng với làn da trắng mịn, để khi vừa ổn định chỗ ngồi, thậm chí cậu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa từ người bên cạnh, không quá nồng nên rất dễ chịu. Từ góc nhìn này, Vương đủ để thấy được đây là chính hiệu là một tiểu thư nhà giàu.
Nhưng chắc gì đã giàu bằng mình?
Cô ấy vốn đang bấm điện thoại, nhưng khi nghe hỏi bất ngờ như thế có hơi giật mình, người đó liền dừng điện thoại lại mà ngước lên để nhìn Vương lắc đầu:
“Cái này…tớ không rõ”
Vương “À” một tràng dài rồi tiếp tục hỏi: “À quên, lỡ rồi sẵn làm quen đi, mày tên gì thế?”
Người kia lại rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn lên: “Tớ á?”
“Ừ! không nói mày chứ không lẽ nói tao?”
Sự khó xử hiện rõ trên khuôn mặt đầy xinh đẹp và sắc sảo của bạn cùng bạn, nên cô ấy chỉ vừa cười vừa đáp lại: “À…tớ tên Vân, tên đầy đủ là Hoàng Hà Vân”
Có ai thèm hỏi cả họ tên đâu mà kể ra thế, Vương nghĩ bụng.
“À Vân, tao tên Vương.”
Sau khi biết được tên của nhau rồi, Vân chỉ chào hỏi qua loa rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình.
Vương cảm thấy hơi khó chịu với thái độ không hề hiếu khách của Vân, cô ta cứ nói được đôi câu là lại bấm điện thoại.
Thôi thì không thèm nói nữa…
Vì quá chán với không có ai để nói chuyện nên cậu quyết định là mình sẽ làm quen luôn bạn bàn dưới.
Nghĩ là làm, cậu bèn quay xuống để chuẩn bị chào hỏi “hàng xóm mới”. Hai người bàn dưới khi thấy cậu đột nhiên xoay người xuống nên ngỡ ngàng mà nhìn.
Quả thực, lớp này cậu nhìn sơ qua thì thấy không một ai là bị lép vế về nhan sắc cả, ai nấy đều toát lên một nét đẹp riêng và phong cách riêng. Một phần là vì đã học trong ngôi trường này đều phải thuộc dạng nhà giàu trở lên, nên việc trau chuốt cho vẻ bề ngoài là chẳng gì lạ.
Chẳng hạn như, cậu nhìn Vân ban nãy là cũng có thể nhìn thấy rõ ít nhiều gì cũng là một tiểu thư đài cát chính hiệu, từ giọng nói cho đến cách cư xử đều cho cậu cảm nhận rõ đều đó. Còn hai người bàn dưới này, người nữ chưa biết tên này nhìn thôi cậu cũng lờ mờ biết được cô ta là tuýp người cá tính, bởi cô ta là người duy nhất trong lớp là học sinh nữ mà để tóc kiểu tomboy, nét mặt cũng rất tự tin, thậm chí còn xỏ cả khuyên tai.
Ấy thế mà người bên cạnh cô ta lại trái ngược hoàn toàn, là một cậu nam nhìn khá nhút nhát, bởi khi vừa ban nãy cậu đột nhiên quay xuống, cậu ta chỉ dám nhìn cậu giây lát rồi đánh mắt đi chỗ khác một cách rất thiếu tự tin.
Hai trường phái đối lập ngay sau lưng cậu.
“Chuyện gì?”-Bạn nữ cảm thấy thắc mắc khi Vương quay xuống mà chẳng nói gì.
Giọng nói của người đó nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến cậu nhanh chóng đáp lại: “Quay xuống làm quen chứ để làm gì?-Tụi mày tên gì thế?”
“Sao mày không tự giới thiệu trước? Dù sao mày là người chủ động quay xuống trước?”
“Tại sao?”
“Vậy thôi, hai tụi tao cũng không nói.”
Nhận thấy mình cạn lời trước người phía sau lưng nên cậu đành nói trước: “Được! Tao tên Vương, còn mày?”
Người đó gật gật đầu rồi nói: “Ừ Vương, tên đẹp đó! Rồi tao biết tên mày rồi, quay lên đi”
“???-Mày đùa tao à?”
“Rồi rồi…tao tên Hoa”
Hoa cười khúc khích rồi lại nói: “Có muốn nghe đầy đủ tên không cưng?”
Vương không đáp lại mà chỉ giơ ngón tay thân thiện khiến Hoa thấy mắc cười.
Cậu không thèm để ý đến Hoa nữa mà quay sang người bên cạnh của cô ta: “Còn mày? Im re thế? Nói năng gì đi”
Người cạnh bên Hoa đột nhiên bị điểm danh liền ngước đầu dứt khoác lên mà ấp úng nói: “Tao…tao tên Tuấn-Nguyễn Minh…”
“Không cần nói rõ, cảm ơn”
Vương bất lịch sự cắt ngang lời của cậu bạn Tuấn mà quay lên.
Đúng lúc cậu quay lên, cũng là lúc giáo viên vừa vào, khi này cả lớp đồng loạt như sóng biển mà ào ạt đứng lên.
Đợt này, lớp 10A1 của cậu được một giáo viên là nữ chủ nhiệm, tình tính có vẻ khá hiền bởi suốt quá trình cô ấy phổ biến nội quy trường lớp, giới thiệu tên tuổi đã đủ cho thấy rõ điều đó. Dáng người giáo viên đó cũng khá cao và mảnh khảnh, trên khuôn mặt còn đeo thêm quả kính gọng tròn muốn hết phần thiên hạ.
Cô ta tên Diễm Thùy, giáo viên sử, cũng đúng ngay môn mà cậu ghét nhất, bởi nó luôn khiến cậu cảm thấy buồn ngủ vì nhám chán. Thế nên hồi năm cấp hai, mỗi lần tới tiết sử là cậu không ngủ trong giờ thì cũng tìm cách trốn tiết, đủ mọi thể loại miễn làm sao mà không phải nghe môn lịch sử đó là được.
Kì này, khi biết việc bản thân phải ngồi bàn đầu và khó trốn tiết bởi ban nãy cậu có nhìn lướt qua các vách tường để xem có dễ trốn hay không. Kết quả ngôi trường này xây rất cao như thể để phòng tránh những người như cậu vậy.
Điều đó làm cho Vương cảm thấy chán nản, cậu thở dài rồi nằm dài ra bàn, ánh mắt mờ hồ nhìn mọi thứ, chẳng rõ điểm nhìn cụ thể. Đến khi mọi âm thanh xung quanh đang từ rõ rệt dần chuyển sang lùng bùng, hai mí mắt cậu cũng dần trở nên nặng hơn.
Nằm dài trên bàn, cậu kê đầu lên cánh tay của mình hết sức thoải mái, để ánh mắt tự do mà yếu ớt nhìn ra con đường nhỏ thuộc phạm vi trường ở phía cửa sổ của lớp gần bàn giáo viên. Tâm trí dần mơ hồ hơn, cậu đảo mắt nhìn lên phía giáo viên đang ghi chép gì đó ở bảng rồi lại tiếp tục rời đi mà nhìn thẳng về con đường đầy cây và hoa đó.
Mọi thứ dần mờ nhòe, cả cơ thể Vương như được thả lỏng hoàn toàn, giọng nói đầy nhẹ nhàng của Diễm Thùy kết hợp chung với những cơn gió nhẹ của buổi sớm rất nhanh đã đưa cậu vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Quả nhiên người đời nói không sai, ngủ trên lớp luôn là giấc ngủ ngon nhất.Chưa gì mà Vương đã chìm sâu vào giấc, thậm chí trong mơ còn thấy được nhiều thứ tươi sáng và tốt đẹp, trong cơn mộng cậu thậm chí còn thấy mình trở thành một giám đốc lớn và nổi tiếng khắp cả thế giới.
Mọi thứ trong mơ đều đi theo chiều hướng tốt đẹp của nó, nhưng rồi bỗng chốt mọi thứ đột nhiên thay đổi. Cậu không còn thấy mình là một giám đốc nổi tiếng như ban nãy nữa mà thay vào đó là một cảnh tượng khác.
Vương đột nhiên thấy mình đứng giữa đồng cỏ không một bóng người, không có bất kì động vật nào cả. Thứ tồn tại chỉ có cỏ cao đến mắt cá chân và những thân cây đã chụi sạch lá chỉ còn mỗi cành. Chẳng biết nơi này là ở đâu, cậu cứ vô thức đi thẳng về phía trước, đến một điểm nhất định nào đó, trời bỗng nổi lên cơn gió to khiến chân cậu không thể nào đi tiếp được nữa.
Cơn gió thổi mạnh làm cho đồng cỏ nơi đây xào xạc liên tục không ngớt, các thân cây chỉ còn mỗi cành cũng bị lây mạnh theo như sắp ngã. Gió một lúc một lớn, kéo theo là trời mây cũng giăng kín cả bầu trời, khung cảnh xung quanh dần chuyển sang một màu mới không còn trong sáng như vừa rồi, cả một bầu trời đều nhuộm một màu đỏ như máu làm cho khung cảnh dần trở nên ma mị và âm u.
Vốn ban nãy nơi này chẳng có một động vật sống nào, nhưng kể từ khi cơn gió mạnh kia kéo đến là cùng lúc đó cậu mới có thể nghe được tiếng của cả một bầy quạ đen bay khắp cả bầu trời. Chúng thay phiên nhau tạo nên tiếng đập cánh dồn dập và kêu liên tục đến mức nhức hết cả tai.
Vì trời gió một lúc một mạnh nên chân cậu không thể trụ vững nổi mà ngã ra phía sau, cậu dùng hai tay theo quán tính mà đỡ ra sau lưng để tránh cơ thể bị gió quật nằm ra đất.
“A!”
Vương kêu lên một tiếng, bởi khi mu bàn tay cậu vừa chạm vào cỏ liền bị chúng cứa rách một đường làm cho máu rướm ra, cỏ nơi đây vừa cứng lại vừa bén một cách kì lạ.
Máu từ tay cậu chảy xuống nền đất liền nhanh chóng bị khô và biến mất.
Cậu cố gắng đưa tay lên trước mặt để xem xét vết thương, thì thấy có một nhánh cỏ sắc lạnh vẫn còn đâm vào đó, cơn đau nhức âm ỉ từ nơi mu bàn tay đó khiến Vương phải dứt khoát rút mạnh cọng cỏ ra khỏi tay mình.
Cơn đau sau khi lấy cọng cỏ kia ra lại càng dữ dội hơn, cậu cố gắng ôm tay mình vì nhói. Nhưng không dừng ở đó, những nơi khác trên cơ thể cậu cũng dần bị cỏ đang phập phùng theo gió mạnh mà vô tình cứa liên tục lên da, làm cho khắp nơi đều bị chảy cả máu và đau nhức đến mức khó hiểu.
Rõ ràng cậu vẫn nhận thức được đây là mơ, nhưng vẫn không thể tự đánh giấc mình dậy được, và những cơn đau đó lại cực kì rõ ràng như thể đây là hiện thực.
Đàn quạ vốn nãy giờ bay loạng xạ trên đầu cậu giờ đây chúng lại đột nhiên bay hướng thẳng về phía Vương ở dưới đất, chúng liên tục bay đập vào mặt cậu với số lượng rất nhiều con.
Chúng làm cho cậu đành phải nhắm mắt lại để bảo vệ mắt mình tránh bị những móng vuốt sắc nhọn kia va phải.
Cũng chẳng rõ là đã nhắm được bao lâu, nhưng cậu bây giờ lại cảm giác như mọi thứ xung quanh đã thay đổi, gió cũng không còn nữa, từng cơn đau nhức ở chỗ bị cỏ cắt cũng chẳng cảm nhận được nữa. Mọi thứ, bình yên đến lạ khác hẳn với sự dồn dập ban nãy.
Cậu nghi hoặc mở mắt ra để nhìn thì lại thấy một khung cảnh khác. Lần này, không còn đứng ở cánh đồng kia nữa mà là trong lớp học, khi này cậu tưởng rằng mình đã tỉnh giấc nên liền vui mừng đứng dậy. Ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy ai, Vương tưởng rằng mọi người đều đã ra chơi hết rồi, chỉ còn riêng mình là ngủ quên trong lớp.
Rảo bước ra khỏi lớp học, cậu nhìn xung quanh ngôi trường vẫn thấy có rất nhiều người khác đang vui chơi ở đây. Nhưng ngôi trường này, cậu cứ có cảm giác nó vừa quen lại vừa xa lạ, mọi thứ rất cũ kĩ và có phần hơi cổ kính như thể đã lâu đời lắm vậy.
Cậu bắt đi đầu đi xung quanh để mong tìm trúng Vân hay Hoa gì đó để đi cùng. Nhưng lạ ở chỗ, cậu đi đến đâu ai nấy đều nhìn cậu đến đấy, đến mức khi thấy một cặp đang nhìn cậu chằm chằm, Vương liền khó chịu lớn tiếng: “Tụi mày nhìn gì? Tính gây sự à?”
Họ khi nghe thế liền vội vội vàng vàng sợ hãi bỏ đi chỗ khác. Sự khó chịu và thắc mắc tăng cao, mãi đến khi đến một chỗ thì cậu mới biết được đáp án chính xác.
Đó là khi cậu vào nhà vệ sinh để rửa, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cậu thấy có tóc ai đó rớt xuống trước mặt mình, ngước lên gương để soi.
Áo dài?
Cậu đang mặt áo dài, mái tóc dài ra cũng được xõa ra để che đi phần mặt, vốn nãy giờ cậu không để ý tới tóc là bởi nó được hất ra sau một cách gọn gàng, đến khi cậu khom người xuống rửa tay thì tóc mới theo đà mà rơi xuống.
Vương bàng hoàng khi thấy bản thân mình trong gương, nhưng người trong gương lại không phải cậu...là một người xa lạ mà cậu chưa từng gặp trước đây.
Người phụ nữ trong gương dần đưa tay lên mặt mình, theo đó là tay cậu cũng tự động đưa lên như có ai điều khiển. Bà ta dùng một tay vén phần tóc đang che khuất đi một nửa khuôn mặt của mình rồi từ từ để lộ ra bên trong là bị vết thương bị bỏng nặng, theo đó là có mấy vết cào đến nát bấy.
Phần bên mặt dường như bị ai đó tận dụng lúc da còn nhũng vì bỏng nên đã cào đến tróc hết cả da để lộ hết phần thịt tươi sống màu đỏ bên trong, hốc mắt cũng hiện một cách rõ ràng.
Người phụ nữ trong gương nhìn cậu rồi rồi từ nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi khiến cậu sợ hãi đi lùi về phía sau. Vì nền phòng vệ sinh khá trơn nên cậu trượt chân mà ngã xuống sàn, người phụ nữ kia đang cố gắng đập nát chiếc gương để chui ra, tiếng đập rồi tiếng nứt dần của chiếc gương khiến cậu run sợ đến mức van xin bà ta dừng lại.
Nhưng có lẽ mỗi lời cậu cầu xin lại là một lần tiếp thêm động lực cho bà ta đập chiếc gương thêm một mạnh. Và rồi, tiếng vỡ kính vang lên một cách mạnh mẽ như một vụ nổ, các mảnh vụn bắn bay khắp nơi trong nhà vệ sinh.
Cậu dùng tay che mắt mình lại rồi đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình như bị nhấc bổng và bị ném đi đâu đó.
Đến khi có một tiếng đập mạnh cực kì đau ngay sau lưng khiến Vương không chịu nổi mà mở mắt dậy.
Nguồn ánh sáng chói lóa từ đèn trên trần chiếu thẳng vào đôi mắt đang còn ngáy ngủ của cậu. Cậu từ từ khó khăn mở mắt dậy thì thấy cả lớp đều đang nhìn mình.
Diễm Thùy đứng trên bục giảng nhìn thấy Vương trong tư thế này liền trưng bộ mặt khó chịu: “Em kia, mới tiết đầu của ngày đầu mà đã ngủ thế này rồi? Đêm qua không ngủ hay gì?”
Vương nhức đầu âm ỉ, cậu nhìn ngó xung quanh đến khi lấy lại hồn thì lật đật chạy khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh để soi gương. Và thật may, vẫn là khuôn mặt của cậu, chứ không phải là khuôn mặt của người phụ nữ kia.
Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi rửa mặt lại cho tỉnh táo song sau đó đi trở lại vào lớp.
Khi vào lớp, cậu cũng chỉ xin lỗi qua loa cho qua chuyện rồi lại thôi. Vương mệt mỏi ngồi xuống bàn, dùng hai tay xoa xoa hai bên thái dương của mình. Rồi đột nhiên nhớ đến gì đó, cậu liền quay phắt xuống dưới cau mày nói:
“Hoa, ban nãy mày đập vào lưng tao à?”
Hoa dừng bút ghi chép gì đó mà ngước lên nói: “Ừ...rồi sao?”
“Mày đánh đau vãi! Làm gì mạnh tay vậy?”
“Không mạnh tay, chã nhẽ xoa xoa êm dịu rồi kêu ‘con ơi ngủ ngoan’ à?”
“Nhưng...”
“Cút lên cho bà ghi cái này”
Vương không nói gì thêm mà quay lên, bởi dù sao thì đáng ra cậu phải cảm ơn Hoa vì đã giúp mình thoát khỏi cái giấc mơ kì lạ đó.
Ngồi về lại bàn, cậu bắt đầu khó hiểu vì sao sáng giờ bản thân mình đã mơ tận hai cơn ác mộng, rõ ràng cả tháng nay cậu đâu hề coi bất kì bộ phim kinh dị nào đâu.
Cậu khó chịu xoay xoay cổ cho đỡ mỏi thì ánh mắt lại vô tình lướt thấy một bóng đen đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, đến khi nhìn lại thì lại chẳng thấy gì.
Nhưng cậu lại không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ cho rằng dạo này chắc do mình thức khuya cày game nên mới thế, cũng một phần là từ xa xưa đến giờ cậu chẳng bao giờ tin vào ma quỷ, cậu luôn cho rằng ma quỷ hay mấy thứ gì đó đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng ra mà thôi.
Ngồi thêm một lúc thì chuông reo ra chơi, mọi người cùng nhau đứng lên chào giáo viên rồi nhanh chóng tủa ra sân như kiến vỡ tổ.
Cậu đang tính đi ra để đi mua nước uống cho đỡ khát thì bả vai bất ngờ có bàn tay đặt lên, là của Hoa.
Cô khoác tay lên vai cậu và Minh Tuấn rồi nhìn cả Hà Vân mà nói: “Tụi mày có bạn để ra chơi chưa? Nếu chưa thì đi chung không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip