Chap 1: Ba đứa bạn thân và một lời hứa bị lãng quên


"Jake ơi, mau lên! Tới trễ là bị phạt lau bảng đó!" – giọng Sunoo líu lo vang lên khi cậu đang kéo tay Jake chạy vù vù vào cổng trường.

"Thì đợi người ta thở cái coi! Làm như mày không thở vậy trời." – Jake càu nhàu, tay còn cầm ly sữa tươi chưa kịp uống, tóc thì rối bù vì mới bị Sunoo lôi dậy.

Phía sau, Jungwon chỉnh lại cà vạt, tay khoác hờ cặp sách, vừa đi vừa cười khúc khích: "Hai bà khỏi lo, có tui là lớp trưởng, thầy chủ nhiệm đâu dám phạt. Vô đi, có lịch đổi lớp học mới đó!"

Ba đứa bạn thân quen nhau từ thuở còn mặc tã, lớn lên chung khu nhà giàu, học cùng trường quốc tế danh giá và luôn dính nhau như keo. Ai gặp cũng nghĩ ba đứa là chị em sinh ba vì cái độ... mỏ hỗn giống hệt nhau.

Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, ngôi trường lại có vài thay đổi.

"Ê, nghe nói lớp mình có học sinh mới đó!" – một nữ sinh rỉ tai tụi Sunoo trong giờ giải lao.

"Con trai hay con gái?" – Jake hỏi, ngón tay chọt miếng bánh trong hộp lunch của Sunoo.

"Con trai! Mà nghe bảo đẹp trai lắm, mới từ Úc chuyển về, gia đình giàu có ngang ngửa nhà Jungwon luôn á."

Sunoo khựng lại. Cậu không nói gì, chỉ lặng người khi nghe tới chữ "Úc".

Mười năm trước, có một cậu bé cột tóc đuôi gà buộc vòng tay cho cậu. Vòng khắc tên hai đứa: Ni-ki & Sunoo.

"Sau này tớ sẽ cưới cậu. Cậu phải đợi tớ về nha, cáo nhỏ!"

Nhưng rồi Ni-ki đi. Không lời từ biệt. Không thư từ. Không lời nhắn.

Sunoo vẫn đeo chiếc vòng đó đến tận bây giờ.

"Sunoo, sao vậy?" – Jungwon khẽ đập nhẹ vai cậu.

"À không, chỉ thấy quen quen... Chắc là trùng hợp thôi." – cậu cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn.

Và rồi, buổi chiều hôm đó, ngay cổng trường...

Một chiếc xe sang trọng dừng lại. Cửa mở ra, bước xuống là một chàng trai cao ráo, tóc đen, ánh mắt lạnh lùng. Cậu ta nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó quen thuộc.

Sunoo đứng lặng người, bàn tay siết chặt quai cặp.

"...Vịt con?"

"Về rồi sao thằng báo?" — Jay tiến đến vỗ vai anh

"Báo concu mày"

"Thôi vào lớp đi" — Heeseung lên tiếng

"Ừm"

"Đi lẹ lên mấy thằng này" —Sunghoon hối thúc

Bên đây cậu vẫn nhìn về hướng Ni-ki lúc xuống xe đến giừo
Dường như vịt con đã quên đi cáo nhỏ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip